Thơ mới hiện đại VN
Sầu Vạn Cổ/Nhớ Xưa/Quán Nửa Khuya
#1 |
Sầu Vạn Cổ
Phương rưng rưng nhớ lúc còn đi học
Áo trắng ngày xưa xa biệt đâu rồi
Lòng mãi thương mối tình đầu thuở ấy
Cách biệt phương trời nàng mãi xa tôi!!!
Tôi ở đây ôm mối sầu vạn cổ
Nhớ làm sao vạt nắng chiều buông
Dưới dòng kinh trên xuồng ba lá
Trôi lững lờ ta nói chuyện yêu thương!
Có buổi chiều vàng trong vườn xóm hạ
Thoảng hương cau hương bưởi ngát hương tình
Ta ngất ngây nghe bầy chim vui hót
Hình như chim vui với chúng mình!
Thật hạnh phúc tưởng trọn đời tương ngộ
Nhưng bất ngờ lửa dậy cháy thôn trang
Anh ra đi bước vào đời lính trận
Em cô đơn vò võ ngắm mây ngàn!
Yên chiến trân xóm làng xơ xác quá
Em đọa đày“ vùng kinh tế …”miền xa
Anh gian lao trong cõi tù phương Bắc
Mười năm trời dòi dõi xóm quê nhà!
Khỏi lao tù về tìm em không gặp
Rồi được tin em chết ở ven rừng
Chỉ nấm đất sè sè vàng xanh cỏ
Cõi lòng anh lệ xót mãi rưng rưng!
Nay lưu lạc trong phương trời viễn xứ
Mãi quặn đau thương nhớ chuyện ban đầu
Hình bóng em rõ trong đời lữ thứ
Dẫu nghìn thu không dứt hết cơn sầu !
29-7-2022
Hàn Thiên Lương
Nhớ Xưa
Trời vừa chớm thu rồi em ơi
Khói sương giăng mắc nắng phai mờ
Bến chiều vắng vẻ thuyền không lại
Mấy ngọn sầu đông gió phất phơ!
Đàn chim di trú bay ngang trời
Tiếng kêu thảng thốt vọng xa xôi
Chừng như chim cũng sâu xa tổ
Như cảnh con người lạc khắp nơi!
Nhớ xưa chốn cũ đời thơ mộng
Ta bước qua cầu ấm nắng thu
Cơn gió heo may vờn khóm trúc
Rì rào thoang thoảng nhạc vi vu!
Mấy trẻ mục đồng nghêu ngao hát
Ngoài sông tát nước vang tiếng hò
Chiều quê như có ai hòa nhạc
Tình tứ làm sao dậy ý thơ!
Lửng thửng ta bước qua bờ đê
Cả hồn ngây ngất hương đồng quê
Sao như sưởi ấm tình ta vậy
Ngầm giữ cho nhau tiếng hẹn thề !
Hôm nay nhớ lại mùa thu cũ
Thương cảnh chân quê thật xót lòng
Ai biết nỗi tình người viễn xứ
Nhớ nhung khắc khoải nỗi chờ mong!
20 -8-2022
Hàn Thiên Lương
Quán Nửa Khuya
Quán nửa khuya đèn vàng hiu hắt quá
Đến nơi nầy đâu hết nỗi cô đơn
Nâng chén rượu sao lòng cay đấng lắm
Rượu nào đâu vơi cạn được nỗi buồn!
Ta lữ khách vào đây tràn nỗi nhớ
Nhấm rượu nồng mắt lê hướng xa xôi
Thấy quanh đây chỉ rừng xanh núi thẫm
Tìm đâu ra tri kỷ để trao lời?
Cô chủ quán vương nét sầu góa phụ
Luôn hướng mắt về phương cũ xa xăm
Nàng thố lộ:- nhớ người xưa chinh chiến
Đã biệt mù … biến cố bảy mươi lăm
Nàng trôi nổi trên sóng cao biển cả
Liều tử sinh trốn chạy lũ giặc cuồng
Đến nơi nầy lạnh buồn trong quán cỏ
Chuốc rượu sầu cho những khách tha hương.
Chủ quán ơi tôi cũng là lữ khách
Lạc bước đời buồn trọn kiếp lưu vong
Tôi với cô cùng quê hương đã mất
Nên tháng ngày khắc khoải nỗi long đong.
Tôi vào đây tìm quên trong chén rượu
Nhưng càng buồn thương xót kẻ chờ mong:
Người ra đi không bao giờ trở lại
Máu tô hồng thắm đẹp dải non sông!
Cô chủ quán ơi quê hương mình dâu bể
Hồn xót đau lưu lạc bốn phương trời
Đêm thao thức có bao giờ yên giấc
Chén rượu nào phai nỗi nhớ xa xôi!
Hàn Thiên Lương
|
|
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.