|
Thơ mới hiện đại VNCác Em Yêu Quý Của Thầy Ơi Trần Trung Tá * đăng lúc 01:40:54 PM, Sep 10, 2022 * Số lần xem: 432
#1 |
Các Em Yêu Quý Của Thầy Ơi
Đứng bên ni đường: Trường Bùi Thị Xuân Đà Lạt. Đứng bên tê đường: Trường Đại Học Chính Trị Quốc Gia.
Hai người là Đôi Ta, một tấm lòng: Nước Nhà Yêu Quý! Những cô bé nghe lời Thầy Cô dạy, những chàng trai luôn ngó Lá Cờ Bay!
Tổ Quốc không chỉ nằm ở đây.
Mà đây là nơi người ta đặt để / một khối tình dù nhỏ / trong bàn tay nắm cán cờ / hay vòng trước ngực nói như Thơ: Em kính chào Thầy Cô ạ!
Cuộc chiến tranh không kéo dài lâu quá, sự tàn phá bởi chiến tranh muôn năm cứ còn. Có một hôm tôi không giấu được nỗi buồn: Tôi dạy học mà xa trường xa lớp...Các em bật khóc!
Trường Đại Học Chính Trị đã tan không sum họp. Trường Bùi Thị Xuân...thì Nhà Trường thành Lớp, những Thầy Cô biến thành Học Trò! Những bài học đem kho, bốc cái mùi thời gian khó chịu!
Tất cả chúng ta trở về thời niên thiếu: Thầy đi học lại bài đầu đời "thế nào là Xã Hội", các em vô tội đi học với các Thầy Cô " lưu dung"! Những chàng trai hào hùng bên kia trường chắc đã tan thành khói sương? Những cây nhang rớt tàn như phấn thông vàng Đà Lạt!
Bà Cai Trường nói như hờn mát: "Trời bốn Phương sao Phật nói mười Phương? Không ai cắn trái bồ hòn nói ngọt!".
Tôi ngó bà Cai với chút tình còn sót...hơi-thở-dài từ khói thuốc Ruby!
Bên tê là lề. Bên ni là lề. Những đám hoa quỳ không cần ai trồng, cứ mọc.
Các em yêu quý của Thầy ơi "chúng ta có quyền được khóc!".
Trần Trung Tá
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|