Các thể thơ: Đường thi,Tứ tuyệt,thơ bảy chữ,thơ ngụ ngôn
Chiều Nhẹ Êm
Chiều buông chầm chậm nắng vương xa
Âm động rền vang vẫn mượt mà
Gió thoảng lâng lâng niềm thổn thức
Mơn man trỗi dậy cõi lòng hoa
Chiều rơi trì đọng giọt tơ hồn
Nhẹ nắng bên thềm trông rõ hơn
Thỏ thẻ thì thầm trầm tỉnh lặng
Tâm tình quá lúc những hoàng hôn
Dịu êm vọng khẽ nhỏ như là
Vi ngọc ánh hồng mát sắc hoa
Cùng nhỏ âm vang tan khoảng lặng
Còn ai ngơ ngác lững màu hoa
Hoa Cát
DU XUÂN CẦN GIỜ
Vi vu rào gió mát bên tai
Trông đến Cần Giờ cũng khá dài..
Đường nhựa xám ghềnh xe xóc đá
Rừng cây vàng điểm đước thay mai
Chập chùng gió lộng lều trưa nắng
Thoả thích biển khơi xuân gót đài
Trầm bổng du dương diều trỗi khúc
Ngàn trùng sóng nước cảnh thiên thai
Hoa Cat
DU XUÂN CẦN GIỜ
Gió xuân reo trỗi khúc thiên thai
Chậm bước ung dung nhẹ gót hài
Sóng bạc triều dâng ngây biển nắng
Trời xanh chim lững ánh mây cài
Nhanh chuyền khỉ xám vui rừng đước
Thưa điểm lá vàng ngỡ nụ mai
Ngan ngát cánh diều lồng lộng gió
Mênh mang say đắm vẻ trang đài
Hoa Cát
Vừng đông trên biển
(đường liên vận)
Hường nhẹ mờ lan rỡ bức tranh
Vừng đông sáng dậy tím lam thanh
Trăng chờ nghiêng nhạt thưa bao ánh
Mây tựa lững lơ rẽ mấy nhành
Chếch đậm mái in màu mướt mượt
Thả dài bóng ngã ánh trôi lanh|
Nhấp nhô sóng bạc mênh mang vỗ
Lấp ló vầng dương ngọc ửng vành
Ửng vành lơ lửng bạn cùng anh
Rảo bước sớm nay ngắm biển xanh
Mằn mặn bờ môi dường thoãng mát
Lâng lâng chân cát lạnh dài hanh
Rì rầm sóng trỗi mùa hoài vọng
Phơi phới lòng xuân nắng dậy thanh
Gót mộng hải hồ còn thắm thiết
Nặng lòng canh cánh mãi chi đành!
Chi đành màu bích ửng vàng sang
Sóng vọng vỗ bờ tựa tiếng đàn
Hương biển hoa lòng chân lững thững
Ý thơ vần nhạc mối giao hoan
Ngọc cam hoàng chói hồng vừa rạng
Màu nắng lam phai tím đã tan
Sương mát sớm mai vương gió thoảng
Đất trời lồng lộng dấu đa mang
Đa mang yểu điệu hỡi đài trang!
Biển ánh tình reo dưới nắng vàng
Thuyền rộng bồng bềnh say nắng ấm
Mây vờn lơ lửng tựa cung đàn
Vi vu thông trỗi mây nghiêng ngửa
Khúc khích rêu cười dạ ngổn ngang
Rạng rỡ trời quang muôn phương tỏ
Vòng tay thân mến điệu hoài lang
Hòai lang vương vấn gió mây ngàn
Trĩu lặng hồn thơ lắm chứa chan
Ngày đến rêu hong tình gió lộng
Rong mờ cát lạnh dấu chân tan
Vỗ về gầm thét lòng triều dậy
Lơ lửng nhấp nhô bọt biển tàn
- Cuồn cuộn sóng tình hoa biển cả
Đã từng vùi dập những hồng nhan!
Hoa Cát
Bài họa " Đợi cảnh sang xuân"
Của Đông Hòa
(Thủ vỹ ngâm-thuận nghịch độc)
Xuân nhớ!
Đọc xuôi
Xuân tình thắm nặng trĩu quê hương
Gửi mến chiều trao tiếng nhớ thương
Vàng đá mộng mơ tình ánh nguyệt
Thủy chung vương vấn nghĩa ân tường
Ngang thềm……. mai đầy nụ
Lộng gió hoa vờn lá đọng sương
Chan nắng thẩn thờ sầu ngấn lệ
Xuân tình thắm nặng trĩu quê hương
Đọc ngược
Hương quê trĩu nặng thắm tình xuân
Lệ ngấn sầu thờ thẩn nắng chan
Sương đọng lá rờn xanh gió lộng
Nụ đầy mai thắm nắng thềm ngang
Tường ân nghĩa vấn vương chung thủy
Nguyệt ánh tình mơ mộng đá vàng
Thương nhớ tiếng trao chiều mến gửi
Hương quê trĩu nặng thắm tình xuân
Hoa Cát
Trăng non
Trăng xuân nguyệt tỏ rạng cùng ai
Một đóa thiên mai ngỡ lạc loài
Nét ngọc dấu hình vần yểu điệu
Mày ngài ẩn thể vẻ khôi hài
Đầy vơi rộn rã duyên nhạt thắm
Tròn khuyết mộng mơ dáng u hoài
Thục nữ trâm cài mây tóc ánh
Vàng phau tơ liễu nét hoa khai.
Hoa Cát-
ĐÔNG CA
Lành lạnh đông về cũng đã thu
Mưa khuya cầm trỗi tiếng trầm u
Men tình réo rắc thêm thương nhớ
Lối cỏ bâng khuâng gửi mộng du
Say quắc cần câu trời thổn thức
Mơ về trăng gọi gió vi vu
Bồng bềnh tóc vội pha màu bạc..
..Hoa tuyết thầm thì dội tiếng ru.
Hoa Cát
HẠ CA
Ngọc tía ai buông tím biển trời
Thuyền chài thấp thóang bóng xa khơi
Lênh đênh mây nước ghe đầy cá
Lấp lánh rừng sao sóng trỗi lời
Chiều hạ thênh thang lòng lữ khách
Hương xuân rộn rã khúc ngàn nơi
Cánh bằng lướt gió vui chi lạ!
Nao nức tầng không lặng thảnh thơi
Hoa Cát
XUÂN CA
Đồi núi nghiêng mình trước vẻ xuân
Ngàn sương thon thả giọt tơ ngân...
Long lanh màu nắng mai vàng dịu
Man mác bờ mây suối trắng ngần
Em nhớ rồi thương tình chấp chới !
Trăng chờ đã vợi bóng phai dần !
Một trời hoài thắm đầy vòm mắt
Duyên dáng nụ hồng gọi cố nhân. ..
Hoa Cát
( Gửi Hoa Cát bản gốc tiếng Pháp ...)
Chanson d'automne
Paul Verlaine
Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.
Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure
Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.
Viết bởi Nico - 08 Mar 2009, 00:14
•1. Bản dịch của Nico.
Thu khúc
Nức nở ngân
tiếng vĩ cầm
giữa trời thu
xé tim tôi
nỗi chơi vơi
đơn lẻ.
Đời trĩu nặng
Màu u tối
Giờ chuông điểm,
Ta lặng nhớ
ngày xưa
Thầm khóc.
Rồi ta lang thang
Theo cơn gió buồn
Cuốn đi
muôn nẻo,
Tựa như
lá vàng rơi.
Viết bởi Nico - 08 Mar 2009, 00:21
•4. THU CA
(t vịnh với bản dịch Nico,
Chanson d'automne Paul Verlaine )
Quay quắt tiếng cầm nặng trĩu thu
Bên thềm mây chững nắng âm u
Tim sầu nức nở đêm thao thức
Men lạc chơi vơi cánh lãng du
Lơ lửng lòng hoa buồn nhớ quá!
Bồng bềnh dáng ngọc đẫm hoang vu !
Lụa hài ngơ ngác màu vàng cúc
Vương vấn trầm ngân lặng tiếng ru.
Hoa Cát
Lầu Hoàng Hạc
Người cưỡi hạc vàng bay đã lâu,
Mà nay Hoàng Hạc chỉ trơ lầu.
Hạc vàng đi mãi không về lại,
Mây trắng trôi hoài lững đến đâu.
Mưa tạnh Hán Dương dòng thắm sắc,
Bãi xa Anh Vũ cỏ xanh màu.
Hoàng hôn tím khuất quê hương vợi,
Khói sóng trên sông gợi trĩu sầu.
Hoa Cát
Lầu Hoàng Hạc
( Thể đường luật trốn vận
như bản nguyên tác )
Người cưỡi chim thần bay mãi miết,
Đài chờ Hoàng Hạc đợi từ lâu...
Hạc vàng đi mãi không về lại,
Mây trắng trôi hoài lững đến đâu...
Mưa tạnh Hán Dương dòng thắm sắc,
Bãi xa Anh Vũ cỏ xanh màu.
Hoàng hôn tím khuất quê hương vợi?
Khói sóng trên sông gợi trĩu sầu.
Hoa Cát
Hậu Hòang Hạc Lâu
Cội xưa ai đứng ngóng trăng mơ
Người cũ xa thưa vẫn mịt mờ
Hạc bạch mây về quay quắt gọi
Lầu hòang hoa đón mỏi mong chờ
Ngàn năm nắng nhớ chiều vương vấn
Muôn kiếp sông thương nguyệt hững hờ
Chẳng lẽ tình quân không đến nữa!
Ngậm ngùi mai lững lạc vần thơ!
Hoa Cát
Hồ trăng
Lâng lâng hương ngát chậm..xuồng trăng
Lơ lửng cùng mây ngắm chị Hằng
Vầng nguyệt phau vàng xiu cánh phượng
Búp sen thon trắng nỏn tay măng
Mái chèo.. rẽ nước.. dằm nghiêng bước
Tay với..lay xuồng..vắt vẻo khăn
-Thôn nữ rộn ràng mùa trẩy hội
Bồng bềnh thơ mộng đẹp chi bằng!
Hoa Cát
Gió hạ hương rằm
Hương rằm ngan ngát vui hình Cuội
Gió hạ bâng khuâng ngắm chị Hằng
Vầng nguyệt phau vàng xiu cánh phượng
Búp sen thon trắng nỏn tay măng
Mái chèo rẽ lá dằm nghiêng nước
Tay với lay xuồng sóng chạm trăng
Thôn nữ rộn ràng mùa trẩy hội
Bồng bềnh thơ mộng đẹp chi bằng!
Hoa Cát
(thể thơ Đường trốn vận)
Mơ màng
Hôm nay ngày Chủ Nhật
Mơ màng tưởng Thứ Hai
Dậy sớm hơn mọi bữa
Viết com chúc lai rai.
-Đầu tuần em vui khỏe
Thơ dậy đức văn tài
Gắng nhiều thêm năng suất
Kết quả vượt gấp hai.
-Chúc bạn nhiều hạnh phúc
Bờ môi mãi hồng xinh
Đầu tuần đừng tất bật
Lung linh nắng vương tình.
-Chúc ngày dài thêm nữa
Biển rộng mãi thêm nhiều
Núi càng cao thêm mãi
Chúc anh đầy thương yêu.
-Chúc vàng buông chiều nắng
Mây huyền thắm mi cong
Xuân đời vui an lạc
Hương ngát mãi hoa lòng.
Hoa Cát
Cô gái hái sen
Xuôi dòng sương vịn lá sen xanh
Yểu điệu xuồng chèo nhẹ chậm quanh
Tay búp nỏn nà bèo rẽ nước
Lưng ong thoăn thoắt nón nghiêng vành
Mởn mơn bông trắng tình hoa thắm
Ngan ngát nhụy vàng sợi nắng hanh
-Em sẽ viếng chùa dâng cúng Phật
Nguyện lòng trinh ngọc nét đan thanh
HC
HC vịnh cùng nico theo bản dịch )
Mây chiều
Hòang hôn vàng rực cánh đồng xanh
Mây tía sẩm xa ngọc ửng nhanh
Hồ lượn vờn mây lam quyện sóng
Mái chèo lay nón tím nghiêng vành
Xuồng sen lắt lẻo tà tha thướt
Thiếu nữ ngây buồn nắng quái hanh
Lơi lả sậy còn say đắm thế!
Cớ chi hương gửi nhẹ lòng thanh!
HC
Mầm sống
Rừng xanh xào xạc dưới trăng non
Đêm mát sương buông ánh lối mòn
Bờ suối hoa vờn lóng lánh bạc
Ngàn cây rạo rực nhú chồi son
Ngần trăng bàng bạc ánh mây huyền
Tơ lạnh cội cành đượm khí thiêng
Hạt chuyển nguồn sanh lòng đất mộng
Cựa mình lớn trưởng hóa liên miên
Quá khuya ấm nhẹ trỗi thời sanh
Sức sống đất trời diệu hữu thành
E ấp lâng lâng rừng núi dậy
Vừng dương sáng rỡ nhẹ trời thanh
Ấm tỏa ngà say tình lặng người
Suối mai thon thả mịn cành vui
Gió vờn hoa nắng lan bờ tóc
Sương ánh mơn man lá mỉm cười
Quang sáng trời thanh tiết lập xuân
Dịu thêm nao nức nhịp thời tuần
Chủng mầm hòa sống ngày đêm tụ
Vươn dẫn muôn loài những chuyển luân
Hoa Cát
Hội Nguyên tiêu
Ngây ngất trăng rằm
hội tiết xuân
Nguyên tiêu ngất ngưởng rượu vang cần
Ngẩn ngơ du khách
hồn nguyên thảo
Thanh nhã rong thơ nét bút ngân
Môi ấm lửa hồng hương sắc thắm
Mai say
sương lạnh
nghĩa tình thân
Đồi xa vương gió màu thông lắng
Ánh nguyệt
hoa rèm
má mỹ nhân
Hoa Cat
Xuân Sơn Cước
Mây về đầu núi suối mai thôn
Nắng ửng cây ngàn mỡn lá non
Mạ lúa nhịp nhàng vương ráng khói
Giọt sương lóng lánh thắm chồi son
Rộn ràng xanh trúc cành tha thướt
Yểu điệu vàng mai nụ véo von
Vang khúc mừng xuân chim lảnh lót
Nguyên tiêu thơ trỗi trống cồng dồn
Hoa Cát
Xuân nhớ!
Xanh mát tiết xuân nhớ lối mòn
Quê xa theo lạnh gởi bờ hôn
Dịu dàng gió mới lay cành biếc
Lất phất mưa phùn đượm lộc son
Cau dậu tre lồng xanh lá thắm
Mai vườn hoa rạng vàng trăng non
Thềm hiên lan cỏ nhà hiu quạnh
Ngỏ nắng đợi chờ trỗi véo von
Phan Van
Mừng Xuân
Đón Tết nở bùng cụm pháo hoa
Tú cầu mừng chiếu rạng thiên hà
Muôn tia sắc ánh đầy vòm mắt
Xuân vẽ màu trời rộng cánh xa
Hoa Cát
Xuân đã về
Tết!Tết! Thời xuân nay đã về
Làng hoa rạo rực tình vườn quê
Dịu dàng buông tỏa hương vào hội
E ấp nụ mai rộ tết về.
Vần vũ trên cao đàn én xuân
Khí trời ấm áp gió mơn man
Mơ màng lay động ngàn hoa thắm
Búp nhú khoe vàng nắng chứa chan.
Nồi bánh reo vui bếp lửa hồng
Giao thừa mau đến trẻ chờ trông
Nhân sanh nhộn nhịp thiên nhiên dịệu
Rộn rã hoa xuân liễn đối thông.
Em gái hồn nhiên nét mảnh thanh
Đen huyền suối tóc mắt trong xanh
Vân vê áo mới màu lan thắm
Duyên dáng mỉm cười thõa ước mong.
Thiếu nữ khẽ khàng rưới nước hoa
Hồng trang rực rỡ nét kiêu sa
Mãn đình yểu điệu thêm hồng huệ
Nắng ửng lộc non ánh đậm đà.
Đào hồng thiệp đỏ rạng nhà ai
Búp nở tỏa vàng hoàng cội mai
Cháu bé cười dòn môi lung liếng
Vuốt chòm râu bạc Cụ khoan thai.
Phan Van
Ca khúc mùa Đông
(Kính họa thơ Thân Thị Ngọc Quế )
Vần thơ khẽ dậy giữa mùa đông
Êm dịu hương say đến ấm lòng
Lãng vãng du dương hòa thắm điệu
Viễn khơi ngơ ngác chẳng gì trông
Tuyết hoa thanh nhã vô cùng sắc
Mai rộ ánh vàng khắp núi sông
Thấm lạnh sương buông bên vách núi
Đâu đây chim trỗi khúc mênh mông
Vần thơ chợt dậy giữa hương nồng
Hoa tuyết dệt chăng tấm lòng không
Có biết nên lời bâng quơ hỏi
Mai hoa một đóa tặng chiều đông
Đìu hiu làn khói vương lên đỉnh
Rừng hát cô liêu thoảng hương đồng
Đá dựng trập trùng chen suối biếc
Quạnh hiu chợt đến cõi xa trông
Gặp tôi trong những nỗi hoang vu
Cùng hát vần thơ khúc lãng du
Mùa tuyết hương bay vô tận xứ
Hoa đông trăng sáng cảnh trời thu
Phan Văn
Lá ngàn
Nắng hừng bừng sáng nhà hoang lạnh
Bụi phủ rêu hong nhạt sắc mờ
Gió núi ngập ngừng chim vỗ cánh
Lá ngàn tay mắt chợt về mơ
Em qua vườn cũ tìm đâu dáng
Khói biệt dấu xưa vẻ thẫn thờ
Nhặt lá thêm vàng thềm cổ gạch
Tay ngàn vạn mắt thắm trang thơ
Trời thu xanh thắm muôn tia sáng
Vườn ngọc ánh trong một cánh chiều
Tay gọi mây về hôn nắng hắt
Hương đồng gió lộng nhẹ rong rêu
Ngập ngừng em hát câu thơ cũ
Yểu điệu ngỡ ngàng lơ lững không
Anh đến bên chiều mây thoáng rộn
Ngàn tay tơ ánh tỏa ngàn trông
Hoa Cát
HOA CÁT
Phan Văn
Hạt cát sật sừ trên bãi cát
Trưa hè nóng rát gió mù khơi
Vu vi gió thổi rào từng lúc
Ngột ngạt khô thêm nóng đã đời
Hoa cát lăn mình say nắng hát
Nắng về vui nữa nóng đà vơi
Ấm hồng mừng lắm như lò lửa
Sột soạt cằn khô trải khắp trời
Chiều xế chim trời tung cánh vạc
Làn mây nhẹ nổi nắng sau đồi
Ráng chiều đỏ hỏn mây viền bạc
Le lói hoàng hôn lửa đóm côi
Mỏi cánh chim bay về tổ ấm
Chỉ còn âm vút dựa hư không
Màn buông vũ trụ đêm sương đọng
Trăng lạnh lung linh nhẹ lối trông
Với cát nằm im như mỏi mệt
Bao đời nhiều kiếp đã trôi qua
Nắng vàng vui nhẹ cùng sương sớm
Mãi cõi nguyên sơ vẫn mặn mà
Vũ trụ chợt ngừng khi đọng lại
Từ vô ảnh quá chập chùng trôi
Nhân sanh ảo ảnh hồi hư mộng
Cát vẫn nằm im bụi lứa đôi
Đêm đến trăng mờ sương ẩn hiện
vài sao le lói cánh hoa đồi
Nguồn thiên khí lạnh hương vơi tỏa
Cát mãi nằm im bụi lứa đôi
Mỏi mệt ngày đông thêm lạnh lẽo
Mưa nguồn gió lộng cát bơ vơ
Bụi di hoang hoa lòng thao thức
Nghĩa kết phù sa rộng đợi chờ
Im lặng mát trong nguyên khí lạnh
Lăn mình cọ xát nghĩa tình đời
Đẩy xô sừ sật lòng ngây ngất
Hương đắm ấp e thỏa sắc trời
Cát lạnh nguyên sơ im lặng lạnh
Cõi tình quyện chặt chữ yêu thương
Nghĩa người vằng vặc trăng đào mộng
Duyên thắm hương đời nụ vấn vương .
Phan Văn
Như cội Đào Tiên
(Cẩn họa bài thơ Trước thềm 92
Của Lão Thi sĩ Trương Quân )
Hoa Cát
Như cội Đào Tiên chẳng dễ rơi
Quả cành khăng khít, khó xa rời
Sân hòe gió mát thênh thang hát
Vườn quế trăng thanh bát ngát chơi
Dáng ngọc thung dung thần hội khí
Vần thơ tư lự bút lưu đời
Sáng vừng nhật nguyệt cùng năm tháng
Tô điểm trời xuân...cánh hạc ơi!
Hoa Cát
Nhẫn nại -Thắng mình
Phan Văn
Lôi Thiên Đại Tráng khả năng nhiều
Quyền lực mạnh thêm lợi bấy nhiêu
Quân tử thắng mình theo chánh đạo
Tiểu nhân đắc thế lựa đường kiêu
Lực thường dùng tới hung thường đến
Nhẫn nại chùng lui hạnh chẳng liều
Công việc theo thời và thuận lợi
Thắng mình làm mạnh thế đâu xiêu
Phan Văn
Hẹn !
Chiều về mưa hẹn quán duyên xinh!
Gặp gỡ hàn huyên chuyện chúng mình
Bầu rượu ngất ngây lòng mến bạn
Hồn thơ ngào ngạt dạ thân tình
Màu trăng yểu điệu vờn mi trúc
Nét bút thẩn thơ thắm sắc quỳnh
Có dịp hôm nào thêm hội ngộ!
Vườn hoa vui quyện ánh bình minh.
Hoa Cát
Gió dậy màu trăng
Gió chiều mát dịu nhẹ bên thềm
Lay dậy màu trăng rạng sắc đêm
Ngây ngất hoa đưa hương đượm thắm
Long lanh sương đọng ánh mông mênh
Dịu dàng sóng mắt bờ môi lặng
Yểu điệu vần thơ suối tóc êm
Vàng chếch mơn man ngơ ngẩn dáng
Ngọc quỳnh nguyệt tỏa giọt say mềm
Hoa Cát
Say thơ
Có phải vui thơ lắm sẽ nghèo?
Vận thời đôi lúc nữa vần eo!
Hoa xuân rạng nguyệt vui mùa chúc
Mây hạ thắm sương ánh bút reo
Ngôn ngữ xinh xinh tình biển trỗi
Văn chương ngát ngát nhạc trời gieo
Rong chơi khắp chốn hương thai nghén
Đầy ắp ngọc ngà đủng đỉnh theo
Hoa Cát
Giận!
Chợt dưng cơn giận có về qua?
Nóng dạ lửa sân mặt đỏ lòa.
Ánh mắt trợn trừng nhìn chẳng thấy!
Nhịp tim co bóp nói như la!
Phấn son trang điểm tơi bời rỏ,
Môi mũi nhăn nheo nhợt nhạt ra.
Chột bụng lèo phèo hăng mấy lúc,
Bọt bèo lai vãng mỉm cười xòa!
Hoa Cát
Say rượu
Mắt hoa loạng choạng quậy sương mù
Đi đứng xiên xàng phẩy gió thu
Bập bẹ tròn câu to tiếng hót!
Khề khà vừa lít nhỏ âm lu!
Ý về ngất ngưỡng hồn lơ lửng!
Đêm đến ngã ngà dạ mú u!
Quanh quẫn hương sầu thêm mấy xị
Trăng nhìn chưa biết hạ hay thu.
Hoa Cát
Tình chung
Điện thoại chiều nay réo rắt vang
Khề khà reo nhẹ giọng oang oang
Cà phê đủng đỉnh rồi vừa tới
Xe xế bịch bình quá tạt ngang
Anh hỏi cho mình vay mấy triệu
Bạn đưa dùm tớ trả vài ngàn
Bạc tiền tụ tán danh chi ngoại
Tình mãi sâu dày nghĩa vẫn sang
Phan Văn
Hồng Đào
Thiết Mộc hương nồng nhụy ngất ngây
Rượu hồng chưa nhấm cũng đà say
Vợ chồng quyện ý tình thêm mộng
Bè bạn gát tay nghĩa thấm dày
Vui cảnh nước non nho nhã trúc
Hòa tâm sông biển thủy chung mai
Quê hương ngũ phụng bao đời trước
Tình tỏa muôn nơi đượm thắm đầy
phan Văn
Vui chén xuân nồng
Hữu duyên huynh đệ hội kiều trần
Tết đến tình thơ đựơm nghĩa thân
Trăng ngọc ánh thanh sương lóng lánh
Mai vàng hương ngát gió bâng khuâng
Phước như đông hải đời vui bạn
Thọ tỷ nam sơn ngọc ánh thần
An lạc an khang nâng chén chúc
Xuân về hoa rạng nắng lâng lâng
Hoa Cát
Lớp học đạo vàng
Trải lòng thanh tịnh tỏa bồng bềnh
Lớp học đạo vàng trí rộng thênh
Sư diễn Di Đà mây đốn ngộ
Chuông ngân Đa Bảo huệ bừng lên
Tâm an độ thế từ thường định
Chí nguyện hoằng dương hỷ chẳng quên
Hương ngát tri ân thầy giảng dạy
Truyền thừa Phật pháp rộng mông mênh
Phan Văn
Thấp thoáng lụa bay
Tà áo dài em thấp thoáng bay
Phơi màu tơ mịn nhẹ xinh thay
Mượt mà yểu điệu lang quân mến
Tha thướt yêu kiều thục nữ hay
Trăng mộng duyên tình vui lễ hội
Trời thơ đượm sắc ánh hoa say
Sáng xưa hạ ấy vào mùa cưới
Hồng thắm nhu mì áo mới may
Phan Văn
Chưa về
Lần lữa mãi chưa về Điện Bàn,
Gió đông lành lạnh gợi mênh mang.
Phượng hè rực rỡ hồng nao nức,
Bụi phấn xôn xao trắng dịu dàng.
Trường hội mùa hoa trăng viễn xứ,
Ngày thương lòng trẻ chữ đầy trang.
Bâng khuâng rộn rã bồi hồi nhớ,
Tình gởi hương bay nắng rực vàng.
Phan Văn
Ngày xưa ta ở đâu ?
Đinh Vũ Ngọc
Ờ nhỉ, ngày xưa ta ở đâu?
Cớ sao lạc bước giữa tinh cầu!
Một linh hồn nhỏ đầy trăn trở...
Một trái tim côi lắm dãi dầu!
Chân bước không qua bờ suối hẹp,
Mắt nhìn không suốt bóng đêm thâu!
Mang chi một kiếp người vô nghĩa,
Ta muốn tìm ta ở buổi đầu.
Đinh Vũ Ngọc
Nguyên sơ
(họa thơ bài N.X.T.Ơ.Đ.của Đinh Vũ Ngọc)
Phan Văn
Anh nhỉ,nước mây đã đến đâu?
Ham vui du lãng lạc hoàn cầu!
Biển trời aỏ diệu nhiều ngăn trở...
Nắng gió rỗng rang lắm mặc dầu!
Trăng tỏa lung linh vừng suối bạc,
Sương buông lành lạnh suốt mùa thâu!
Đi không nơi tới ở chi nghĩa,
Vừa thấy rỏ ra lúc thuở đầu.
Phan Văn
Lý lẽ con tim
Nhất Chi
Đừng nói dẫu là một tiếng thôi
Vì nhau nên quá hiểu nhau rồi!
Ngập ngừng thắt nhẹ khi trao mắt
Run rẩy dập dồn lúc chạm môi
Ta bảo ngươi theo đường hiện hữu
Ngươi đưa ta lạc nẻo luân hồi
Bao nhiêu thánh thiện đều tan biến
Để mặc thần hồn cứ nổi trôi
Nhất Chi
Lý lẽ con tim
(họa thơ bài:LLCT của Nhất Chi)
Phan Văn
Theo đã liền đôi biết chẳng thôi
Tình vương cùng bến hẹn hò rồi!
Ngất ngây say khướt bâng khuâng mắt
Đắm đuối mơn man ngọt đượm môi
Người nhặt mây ngàn trôi lơ lửng
Ai vui duyên kiếp nhạt dần hồi
Cùng thân lữ khách du đông độ
Nhất niệm nguyên sơ mặc nhẹ trôi
Phan Văn
Chồng ới!
(Bài xướng ,mời họa rộng rãi trong
Thế giới Đường luật)
Vân Nga (Ninh Hòa)
Vất vả gian nan suốt cả đời,
Sao người nhàn tản thế chồng ơi!
Sáng đi cặm cụi cờ năm ván,
Tối đến huyênh hoang chuyện các nơi.
Rượu giỏi , bài hay , vui cậu ấm,
Mẹ già,con dại ,khổ thân tôi!
Hom hem tàn tạ cành hoa héo,
Chàng hỡi!...kiếp nào thiếp thảnh thơi?!!
Vân Nga
(Ninh hòa)
Vợ ơi!
(Họa bài:Chồng ới!)
Phan Văn
Nhân sanh vất vả đã bao đời
Vương chút nhàn thôi hỡi vợ ơi
Mây gió bồng bềnh thơ mấy túi
Thuyền trăng lơ lững rượu vài nơi
Luận bàn đủng đỉnh thân thiên hạ
Khắn khít dạt dào chuyện bậu tôi
Tấn thối lòng vui ngàn sắc rạng
Thực thi kế hoạch việc dần thơi
Phan Văn
Tình lạc
Bài xướng trong Thế Giới thơ Đường Luật
Dạ Thảo
Nhẫn cưới em đeo ở ngón nào?
Không là áp út bởi vì sao?
Bao năm hương đượm chưa thành lửa,
Một phút tình quên đã nhạt màu!
Đàn đứt dây chùng- đàn lặng lẽ!
Mộng tàn duyên lỡ-mộng hư hao!
Hai ta ví thử đôi chim lạc
Nếu gặp đừng quên một tiếng chào!
Dạ Thảo
TP.Hồ Chí Minh
Lối về
(họa thơ bài:Tình lạc)
Trúc xanh
Ngày thuở bên nhau nhớ những nào?
Tình thơ hoa đượm ánh trăng sao?
Sông thương lá rũ mơn man gió,
Bến hạ mây trôi ảo diệu màu!
Đàn rộn sương thu -vang luyến tiếc!
Mộng dâng men rượu- hững hờ hao!
Châu về hợp phố mang xuân đến
Vườn nắng bâng khuâng rộn rã chào!
Trúc Xanh
Kính tặng
Trọng Cân
Kính đôi dòng gửi tặng Phan Văn
Trao bạn mà tôi cứ ngại ngần
Vì trước Quảng Nam nguyên giáo chức
Bởi nay Thành phố hiện y nhân
Năm nao chữa gặp đâu tường tận
Vần đó mới xem há lựa lần
Đường đến với nhau là mấy dặm
Thi thư xướng họa chớ cân phân
Trọng Cân
Vườn Ngọc Ánh Mai
Phan Văn
(Thân tặng HVL)
Thuyền ai lơ lửng bến trăng xuôi
Sương ngát sắc buông thắm nghĩa đời
Thờ thẫn hương tùng vơi gió lộng
Ngậm ngùi vườn ngọc ánh mai vui
Nguyệt cầm réo rắc mờ nhân ảnh
Vó ngựa ngẩn ngơ rộng kiếp người
Nay đó cánh buồm trời lạ cảnh
Nước mây bầu bạn ấm tình thơi
PHAN VĂN
Vườn Ngọc Ánh Mai
Bài họa của Trọng Cân (Võ Công Trận)
Sao cánh lục bình cứ nỗi trôi?
Đục trong đâu rõ bến sông đời
Nắng chan hai buỗi đôi cành héo
Mưa gội mươi ngày mấy đóa vui
Phượng đỏ Hè sang mơ dáng bạn
Mai vàng Tết đến giục tim người
Niềm thương nỗi nhớ theo năm tháng
Vẫn cứ nương nhờ bạn nước thôi
Trọng Cân
Hồng Đào
Câu thơ đất Quảng
rộng vòng tay
Ai bảo
nghĩa tình rượu dễ say
Vương bụi tằm tơ
chiều coĩ mộng
Rộng dòng
văn bút nghĩa ân dày
Lá Hoàng Lan lục xanh biêng biếc
Hoa Thiết Mộc thơm ngát ngất ngây
Đất Quảng Nam
chưa mưa đã thấm
Hồng Đào
chưa nhấm cũng đà say
Phan Văn
Lương Y
Tặng Phan Văn
Lương y hồn thoáng của nhà thơ
Gặp gỡ thân nhau quá bất ngờ
Như suối như sông cùng chảy mãi
Để về hội tụ một dòng mơ
Biển cả văn thơ lai láng tình
Người về từ một thoáng bình minh
Con tim ấp ủ bao hoài bão
Tiến tới tầm xa cõi đất lành
Đã mang thiên chức ngành y dược
Xoa dịu niềm đau cho thế nhân
Cực khổ sưu tầm phương thuốc quí
Nắng mưa dầu dãi biết bao lần
Thơ-y-thiền -mộng tụ nên hồn
Dắt dẻo đường xa một lối trơn
Đích đến là trời cao biển rộng
Ngại chi vướng bận bóng hoàng hôn
Nguyễn Lang Quân
Nhà Thơ
kính tặng anh Lang Quân
"Lang Quân"thân gọi như chàng trai
Phong nhã dấu buồn ánh mắt nai
Lai láng văn thơ ,tình muôn thuở
khi xưa chàng ấy lạc thiên thai?
Đã gặp anh ,vui lưu mến tình
Nguồn thơ hương nhẹ nắng nguyên trinh
Một đời văn nghiệp và chung thủy
Son sắc Bình Dương trọn nghĩa tình
"Đời Thường"thơ tuyển đã nhiều năm
Ánh tỏa mai say ngát trăng rằm
Hội gió gom mây trời vũ trụ
Bút hòa thi hữu nghiệp tơ tằm
Vui nhẹ sáng nay vừa gặp thôi
Bâng quơ trò chuyện dạ bồi hồi
Trao anh chừng mấy bài vừa viết
Đủng đỉnh hương đời ,ý nhẹ vơi
"Đời Thường"thong thả cài mây tóc
Óng ả bờ chiều hương chín mơ
Rực rỡ cội hoa bên đường nắng
Ngọt ngào lịm thắm ánh trăng thơ
Phan Văn
Chào hạnh phúc
Chúc mừng hai cháu đẹp trăm năm
Hạnh phúc vui tươi như ánh rằm
Thành đạt vẻ vang và phú quí
Thuận hòa con ngọc sống an khang
Hoa Cát
Mỏng manh
Mưa rơi thấm áo giọt mong manh
Mịn thấm tơ thưa điểm thấu nhanh
Lay động ánh hoa vờn cánh gió
Vu vơ lá rộ đượm cành thanh
Hoa cát
Sắc thơ
Nắng sớm hồng vui reo ước mơ
Nụ sen e ấp thật tình cờ
Thỏng buông nhẹ gánh hoa về chợ
Hòa khúc tiêu dao trỗi sắc thơ
Hoa Cát
Vào Xuân
Phan Văn
Trỗi dậy bình minh rạng nắng hồng
Bên song hoa rỡ ánh màu trong
Hồng lam vàng lục xanh muôn sắc
Rạo rực vào xuân rạo rực lòng
Phan Văn
Say
Phan Văn
Trăng say sương ánh cội tùng
Gió say ngự chốn ung dung ngỡ ngàng
Tình say tung cánh di hoang
Hồn say lãng đãng bàng hoàng ưu tư
Hư không say chốn vô dư
Mây say hội chốn thái hư nhã nhàn
Say say tỉnh tỉnh mơ màng
Hoát nhiên rộng mộng lẽ an mỉm cười
Tang bồng hồ thỉ cảnh vui
Biển đồi trăng ngọc mây đời thoảng trôi
Phan Văn
Chào hạnh phúc
Phan Văn
Chúc mừng hai cháu đẹp trăm năm
Hạnh phúc vui tươi như ánh rằm
Thành đạt vẻ vang và phú quí
Thuận hòa con ngọc sống an khang
Phan Văn
Đi hoang
Phan Văn
Khoảng rộng trãi dài theo biển cả
Hương trời thơ gởi gió mây ngàn
Ưu tư nhẹ chút theo ngày tháng
Buồn vui như chợt đã đi hoang
Phan Văn
Nguồn sống
Phan Văn
Mầm sanh nẩy lộc vượng đâm chồi
Ấm dịu huyền lan tỏa khắp nơi
Rạo rực khí thiêng ươm sức sống
Mây chiều ngơ ngác ánh trăng vơi
Nguồn sống ươm đầy màu khát vọng
Ngất ngât chất chứa ngát tình thân
Lục xanh hương nhạt lay reo gió
Nghĩa sống chan hòa mãi lá ngân
Hồng đượm nắng mai duyên tình cờ
Thiên nhiên vạn vật thắm sanh cơ
Lâng lâng trời đất nguồn sanh thỏa
Vũ trụ hoa mừng rộng ước mơ
Vầng dương vừa sáng rỡ chân trời
Chỉ nhận về mình chút dịu thôi
Nắng tỏa ánh huyền nguồn sanh hóa
Thiên nhiên muôn vật lắm sanh sôi
Em hỡi ! Lắng nghe sức thái không
Chứa thâu muôn vật cõi dung thông
Nguồn sanh sức sống ươm tụ mạnh
Vũ trụ thiên nhiên vạn vật đồng
Phan Văn
Tự tình
Phan Văn
Cánh hồng phiêu bạt ngàn mây
Trưa đồng mờ rỡ vườn cây xóm rừng
Bao mùa bụi phấn mến mừng
Hạc thiêng thong thả thích ưng ven đồi
Bình minh rộn rã mùa thơi
nắng mai sương tóc mái đời bạc thêm
Đượm huyền hương gió êm đềm
Trưa đời râm nhạt lung linh ảo huyền
Thư nhàn xưa hẵn duyên tiên
Cuộc đời đâu phải bạc tiền chạy đua
Phan Văn
Vào Xuân
Phan Văn
Vào xuân trời rộng cội mai vàng
Lối mộng ngửa nghiêng trỗi mùa sang
Đồi mát trúc say hương bát ngát
Vườn xưa hoa rộn nắng thênh thang
Âm vọng khúc tình
Xuân về âm vọng khúc tình thơ
Réo rắc nguyệt cầm khắc khoải chờ
Ngôn ngữ xinh xinh hồn biển trổi
Văn chương ngát ngát nhạc trời mơ
Vừng dương hường rỡ hồng lan thắm
Vầng nguyệt ngọc trong bạch nhạt mờ
Cẩm tú hoa tâm say nghĩa bút
Nước non son sắc đẹp vườn tơ
Hoa Cát