Hình như ta nhớ không lầm
Kiếp nào hai đứa đã thầm thương nhau
Trời làm một cuộc bể dâu
Cho mình xa cách hai đầu sông Tương.
Quẩn quanh trong cõi vô thường
Đời ta đã đủ chán chường, nổi trôi
Tưởng rằng xong một kiếp người
Xếp trang tình sử, nói lời biệt ly.
Ai ngờ lại gặp em đây
Đáng yêu hơn cả những ngày tiền thân
Tài hoa, nhan sắc tuyệt trần
Môi son, má thắm, tình xuân nõn nà.
Núi đồi lồng lộng bao la
Thâm nghiêm bờ bãi, cỏ hoa chập chùng
Ghềnh cao, vực thẳm mông lung
Tóc mây che khuất mấy tầng trăng soi.
Bỗng dưng ta lại yêu đời
Ta nghiêng mình xuống để mời em lên
Tôn em làm kẻ bề trên
Có quyền sai khiến, có quyền rầy la.
Mời em làm chủ đời ta
Em về chăn chiếu, cửa nhà xôn xao
Rước em ngồi ngự trên cao
Ngai vàng ta đó, thuở nào còn nguyên.
Ta quì hôn dưới chân em
Làm thơ dâng tặng từng đêm trung thành
Chờ em khép mở mộng lành
Ta ngao du giữa biển tình thênh thang.
Một mai, đời có phai tàn
Lại xin hẹn chốn thiên đàng...kiếp sau.
Dương Quân