Khúc Vỹ Cầm Tháng Giêng
(Tặng anh Đ-Đ Vỹ, Alhambra)
Run rẩy như cánh chim
Rơi vào đêm sâu thẳm
Những thanh âm hoài niệm
Một thời xanh tóc mây
Người xưa còn hay mất
Mà vắng bặt tăm hơi
Mặt hồ rêu xanh ngắt
Một mình chiếc lá rơi
Dăm ba lần hò hẹn
Chưa đủ nhận ra nhau
Để đến khi lạc mất
Bàng hoàng trái tim đau
Thanh xuân thành cổ sử
Thoắt cái nửa trăm năm
Cúi xuống dòng sông cũ
Còn nguyên mối tình sầu
Màu y trang lộng lẫy
Trắng đôi tà tinh khôi
Khoác lên thời trẻ dại
Để thương nhớ một người
Hồng trần mờ mịt lối
Người xưa biết nơi đâu
Chốn xưa giờ hoang phế
Tiếng vỹ cầm rụng rơi
Gởi Nhớ Lên Trời
Thêm một lần cho một chuyến đi
Sương pha tuyết gội buổi phân kỳ
Đi là đi suốt đường thiên lý
Khép lại trăm năm một nẻo về
Ta gửi buồn vui nơi cố hương
Trong căn nhà nhỏ cuối con đường
Cửa đóng then cài xin cất giữ
Quãng đời chìm nổi với cô đơn
Cát bụi mù bay vương mắt đỏ
Ta cười trong thoáng mộng sơn khê
Đồi cao tiếp nối xanh trùng điệp
Thác đổ lưng trời trắng xóa rơi
Nhà bên suối vắng chim làm khách
Dốc nhỏ nghiêng nghiêng lối dã quỳ
Chợt nhớ một ngày thu xưa cũ
Dịu dàng hoa cúc nở trên tay
Những ngày tháng lạ nơi xa thẳm
Nỗi nhớ lòng ta chẳng nhạt phai
Chiều nay đầy cả trời mây trắng
Có áng mây nào xuôi chốn quê