(để nhớ một mùa Xuân còn rơi tuyết)
Xuân đã đến còn mang ba lớp áo
Chiều không hờn không giận cũng căm căm
Ðường trước nhà ngửng mặt thấy xa xăm
Xe vắng tiếng trên lề người vắng bóng
Nụ xơ-ri trĩu cành say nhựa sống
Góc vườn xanh tu-líp trải hoa vàng
Én bay về vội vả gọi mùa sang
Mù vẫn đậm ánh dương hồng nghẽn lối
Ðàn chim sẻ thập thò trên mái ngói
Nhìn chân trời như hỏi chúa xuân đâu
Con quạ đen nay rảnh việc bắc cầu
Đang sục sạo trong lùm xây tổ ấm
Mây lang thang trên cõi trời u ám
Hỏi trần gian sao vắng vẻ không vui
Người xin thưa nhân thế vẫn yêu đời
Nhưng vắng vẻ bởi đất trời lỗi hẹn
Bởi xuân đến mà đông chưa tách bến
Trời âm u con trẻ khó ra chơi
Chân xun xoe những muốn được leo đồi
Tay ngứa ngáy muốn vê từng cọng cỏ
Hơi thở nhạt phổi thèm hương lộng gió
Tai thèm nghe ra rít tiếng côn trùng
Mắt thèm vui đi hái nấm ven rừng
Tay thèm vẩy tung cần khi được cá
Mùa xuân đến mang về cho tất cả
Có muôn hoa nuôi bướm trắng ong vàng
Có côn trùng sâu bọ để chim ăn
Có cõ mượt cho muôn loài nhơi gặm
Mùa sinh nở thiên nhiên bừng sắc thắm
Mặc đông tàn dai dẳng mãi năm nay
Nửa địa cầu xoay mặt đón tương lai ...
Võ Nhựt Ngộ