Tự thán tuổi 70
Bảy mươi nhìn vẫn chưa già
Trông ngoài diện mạo tưởng là thanh niên
Bên trong ốm yếu,buồn phiền
Cụ bà thăm hỏi thường xuyên chối từ
Xét mình kém cả cụ Chư (*)
Lại thua cụ Vũ mới vừa kết hôn
Xui nhau hết dại thành khôn
Từ nay chăn,chiếu thủ luôn một phòng.
(*) Cụ Chư cưới vợ ở tuổi 75
Bá Kiền
Cậu nhỏ…
(chế bài "Tự thán tuổi 70"
Mong hoài “Cậu nhỏ” lúc thanh niên,
Khi đến chợ Xuân, lại thiếu “tiền”?
Kẻ hỏi thường xuyên, chừng cũng ngán,
Người nghe lặng ngắt, hẳn càng “điên”!
Vì thua chuyện ấy… ngài Chư giễu; (*)
Bởi kém dòng kia… cụ Vũ phiền?
Hết dại, thành khôn liền giả “hot”
Từ nay, Cậu giữ một Phòng riêng!
Thanh An
Cậu nhỏ đáp từ
(hoạ bài "Cậu nhỏ...")
Lạ gì cảnh tớ lúc cao niên
Thường đến chợ xuân vẫn thiếu tiền
Chèo kéo nhiều phen người thấy chán
Chối từ bao bận kẻ ngờ điên
Ngài Chư có giễu còn hơi tủi
Cụ Vũ mà chê chẳng bõ phiền
Dẫu biết hết khôn dồn đến dại
Thôi thì cứ thủ một phòng riêng
Mơ được như mình
Răng hàm của giả hết rồi
Thức ngon, thức bổ bụng sôi ầm ầm
Đêm thì cứ đến canh năm
lại chong chong thức nghĩ gần, nghĩ xa
Bốn điều khoái nhất mất ba
Chỉ còn mỗi "khoản đàn bà" chửa quên
Hàng tuần, hàng tháng, hàng niên
Hễ là "Đến hẹn lại lên" khỏi chờ
Chắc là có khối tay mơ
được như mình, chợ chẳng lo hết tiền.
Mai Phương