Nội ơi! Thu tím mấy mùa rơi
Bóng cũ nhòa theo giấc mộng trôi
Tưa cửa mắt chờ đâu thấy nữa
Bên thềm bước mỏi đã xa rồi
Vườn trầu lá úa… nao lòng trẻ
Bếp lạnh tro tàn… lắng tiếng người
Bàng bạc khói sương,mưa rả rích
Lòng con đẫm nước mắt nào vơi
Nào vơi nhung nhớ cứ từng đêm
Ơi ! điệu ru buồn,nhịp võng quen
Lúc cháu rã rời cơn sốt nặng
Mình bà trằn trọc,mắt quầng thêm
Trái tim ,nguồn sữa thơm nào cạn
Tất dạ, bếp than ấm khó tìm
Lặng lẽ chỉ cho mà chẳng nhận
Biển trời lao khổ biết sao đền !?
Ơn Nội con chưa được đáp đền
Bất ngờ dừng lại một con tim
Rưng rưng vuốt mắt,lòng tan tác
Nghèn nghẹn cầm tay, đất ngã nghiêng
Thương cánh sen không chìm nước bẩn
Tiếc vầng trăng chẳng lấm mây đen
Một đời tỏa sáng ngời gương sống
Quyết cố soi vào,để lớn lên!
VÂN TRINH PHAN KỶ SỬU