Ngàn Năm Vọng Tiếng Ầu Ơ
Tóc rối xoã đầu hiên
Đóm hồng trôi mộng mị
Âm tràn đi vạn lý
Hát tụng xứ thần tiên
Khói tỏa ngày lênh đênh
Hững hờ ly rượu cạn
Sầu dài lan man mác
Lòng ta dạ buồn tênh
Lại nhớ một chiều xuân
Từ đây tàn mộng ước
Tâm rong hồn đọng vết
Phút chốc đoạn tang bồng
U lam sắc cảnh chiều
Nhạc hồng trôi vô điệu
Phướn hồn hơi thở thiếu
Mẹ về giữa cô liêu
Sáng dậy ngó thinh không
Những lần đêm thức trắng
Nhìn con Cha lẳng lặng
U uẩn hỏi ngàn năm
Bóng Cha còng, mắt chong nhìn hậu thế
Mẹ áo vá trăm nơi nào sá kể thân mình
Chở che cho triệu ngàn con trẻ
Dẫu lạc cõi mê lầm
Vượt qua thời, thoát khỏi buổi trầm luân
Mẹ về dưới bóng trăng rằm
Ầu ơ vọng bốn ngàn năm dậy tình.
Đêm 26.7.21
Nguyên Thường