Người Về gửi ht Người cho tôi biết người về Bàn chân bỗng nặng, cơn mê lại đầy Giữa trời lây lất miền Tây Tôi nghe tâm não chứa đầy nguồn cơn Vui, buồn biết ngã đâu hơn Tâm tư lẫn lộn giữa hờn và yêu Phải chi yêu ít hờn nhiều Thì tôi có được vạn điều giải phân Người về Đà Lạt hằng năm Tôi ngồi Đà Lạt âm thầm chờ ai? Vô duyên tôi cứ đợi hoài Mỏi mòn bóng xế non Đoài, tôi đi Chắc người chẳng rõ vân vi Tôi đi biết giải thích gì người ơi ! Thời gian như mãi giỡn đùa Trái tim sao chẳng già nua, tôi nhờ Trái tim có tuổi bao giờ Nên rung gõ mãi cùng thơ với người Khiến tôi cũng lắm hổ ngươi Trước hoa hóa thạch, trước hơi sương mùa Đà lạt tháng 9 giao hòa Hồn tôi lãng đãng la đà theo mây Bạn cùng suối thác cỏ cây Lắng nghe sương khóc giọt đầy giọt vơi Tuyền Linh