Ta về...vuốt mắt thời gian cũ
Trừng đợi trùng phùng, tuổi chết non
Gốc rể nuôi ta hằng ấp ủ
Bứt ruột, chia lìa - cây héo hon
Dĩ vãng chôn chung người quá vãng
Dấu tích một chiều tãn lạc mây
Kỷ niệm mù khơi, sương lãng đãng
Quán vắng một mình ta uống say...
Cuộc chơi đã lão! già lụm khụm
Nhan sắc một thời cũng bạt nghiêng
Ta về gom hết cành khô, chụm
Đốt lửa mong tìm tuổi bình yên?
Ta như gã hoang đàng túi cạn
tuổi xuân, phung phí hết đời mơ
Về lại mong tìm ngôi mộ cạn
Lây lất chờ ngày quẳng gánh thơ!
Nhưng ta lạ như tên khách trú
Hay đất vô tình chẳng thiết tha ?
Hài cốt nơi đây toàn lãng tử
Sống còn vất vưỡng huống gì ma!
Thôi, ta lại quay về cõi vắng
Ðất rộng, người thưa dễ lãng quên
Xa như vĩnh biệt miền cay đắng
Ươm khói tàn tro đất oan khiên!
Nguyễn Tứ Phương