Thương ai
Cách ly, phong toả kéo dài
Nằm nhà bày tỏ thương ai mấy dòng
Thương con gái lớn xa chồng
Thương con gái út phòng không, lẻ, buồn
Thương nhiều thằng cháu đích tôn
Ông thì già quắt, cháu còn nằm nôi
Chắc khi cháu lớn, vào đời
Hẳn là ông đã về nơi suối vàng
Hoa râm mái tóc thương nàng
Thời gian bạc, chỉ hồng càng khó phai
Ấm nhà, hồng bếp tròn vai
Tao khang chiều muộn, sớm mai đậm đà
Ngắm người, mình thấy thương ta
Răng long, má hóp, thân già còm nhom
Thương người nuôi cái cùng con
trong vùng cô lập mỏi mòn lắt lay
4.0 mà đáng thương thay
Để con cô vít đe ngày tàn suy
Mai Phương
Sinh nhật cháu nội
Hôm nay sinh nhật Nguyên Khoa
với cô Hân nữa, cả nhà tiệc vui
Xem ra từ khá lâu rồi
Mọi người họp mặt một nơi đủ đầy
Bác Hoàng dịp phép vừa hay
Cánh Hà Thành ở bên này từ lâu
"Bớt đay" làm ở trên lầu
Bóng bay, phông chữ thêm mầu đại gia
Hai cô, mẹ với cả bà
Thời trang được dịp trưng ra "mô đờn"
Bánh, dưa, măng cụt đều ngon
Đàn ông nhấm nháp chút còn rượu tây
Vừa ăn vừa bấm liền tay
Zalo một thoáng đã đầy hình đăng
Tối xem bà nhắn tin rằng
Mọi người bấm chuẩn không bằng mẹ Khoa
Cách ly cô lập ngoài xa
Gần nhìn khoái cảnh nhà ta sum vầy
Mai Phương