Ngắm nhìn hồ nước lung linh
Ánh trăng soi bóng nghiêng mình rụng rơi
Nhớ người xa tận chân trời
Hồn mơ vọng tưởng chơi vơi mịt mù.
Gió đêm vỗ giấc tương tư
Tình soi bóng nước đời hư không về
Nhạt nhoà son phấn trầm mê
Mây xưa bỏ núi bay về phố đông.
Áo bay cuối phố bụi hồng
Mây trôi bèo dạt chia dòng xuân thu
Bóng hoa, hồ lạnh sương mù
Liễu buông cành rũ gió vu vi buồn.
Thôi thì gió bụi mưa tuôn
Hồ ngăn giòng chảy, hoa buồn nước xuôi
Khóc người chỉ một lần thôi
Đầu sông nỗi nhớ, đến hồi thanh xuân.
Gió chiều ve vuốt tóc huyền
Đôi môi nhẹ ướt thêm miền vấn vương
Chiều thu sương trắng phố phường
Bước vui dạo phố, bụi đường gót mơ.
Người về tình vẫn thờ ơ
Bày chim sẽ đậu trên bờ tường cao
Áo em hoa nở hồng đào
Lòng như muốn tỏ lối vào thiên thu.
Bên hồ nước bóng hoa xưa
Hồn ở đâu vẫn đẩy đưa chưa về
Em xưa còn nhớ câu thề
Môi son, má phấn đam mê bụi trần.
Lê Tuấn
Người nghệ sĩ lang thanh hoài trong tâm tưởng
Viết bài thơ tình, lãng mạn cho đời thêm hưng phấn.