Đêm nằm mơ ta về thăm phố thị
Bè bạn anh em tứ tán quay về
Nghe rất thèm một tách nhỏ cà phê
Bên gốc phố dưới tàng cây trứng cá
Chợ sớm hừng đông, mẹ già vội vã
Kèo kẹt gánh hàng, thơm cải thơm rau
Chuyến đò đầy buổi sáng xôn xao
Rẽ sóng nước, xô lục bình trôi giạt
Lúa chín đầy đồng, hương thơm ngào ngạt
Dừa đứng từng hàng, tàu lá vẫy tay
Bạn bè ta trong quán nhỏ lai rai
Dĩa sò huyết, bên đế nồng hương mới
Ngôi trường ấy bao vật dời sao đổi
Vẫn còn nguyên bên hồ nước xanh rì
Biết cánh chuồn nhân ngải dể bay đi
Tên CHUNG THỦY trách thầm ai bạc bẻo
Quên lối xưa về, vui chân khắp nẻo
Hàng dương xanh êm lặng khúc tình ca
Chuyến lam nào đưa tình nghĩa đi xa
Đã nối lại những vùng ta thương nhớ
Quê biển cụ Đồ, trung trinh muôn thuở
Đất đạo ngọt ngào, hương vị lôm chôm
Tiếng giáo đường êm ả buổi hoàng hôn
Nhắc ai đó bước đời luôn ngắn ngủi
Dù biết cuộc đời luôn luôn đi tới
Mà tim mình vẫn ngước lại sau lưng
Đập mãi hoài điệp khúc của mùa xuân
Và cứ để giấc mơ làm trăn trở
Khi bừng dậy nghe lòng buồn bở ngở
Đất lạ quê người, cuộc sống bủa vây
Trong đêm dài, lòng dạ ngất ngây
Rồi cứ đếm, cứ thương từng khuôn mặt
Huỳnh Ngọc Diêu
tháng 6/97
Cuộc Sống Ðồng Quê
Họa bài ''Về giữa bạn bè'' và thân tặng bạn HND
'Dừa đứng từng hàng, tàu lá vẫy tay'
Như chào đón người anh tài trở lại
Đã bao năm bon chen nơi thành thị
Trong tâm tư vẫn nghĩ đến đường về
Cùng bạn bè nhấm nháp tách cà phê
Rồi kể lại chuyện tát đìa bắt cá
Ở đồng quê ngày dài không vội vã
Cá tôm nhiều hay một dỉa cơm rau
Cũng thấy lòng rộn rả tiếng xôn xao
Cùng ấm lạnh, mặc dòng đời trôi giạt
Bông dạ lý với hương thơm ngào ngạt
Đóa hồng đào như phát nhẹ đôi tay
Trái cốc non vừa đủ nhắm lai rai
Hòa tiếng nhạc, lòng say hương đế mới
Có sống qua những ngày dài trao đổi
Mới thấy lòng yêu lúa mới xanh rì
Dòng sông mơ như bảo hãy ngừng đi
Cành trúc thẳng có lo gì bạc bẻo
Đường quanh co nhưng hướng về một nẻo
Những tiếng lòng trêu ghẹo khúc tình ca
Đưa hồn mình đến biển lặng trời xa
Rồi góp lại những gì ta thương nhớ
Cây đa cũ, bến đò xưa muôn thuở
Hàng dừa xanh, khế ngọt với lôm chôm
Tiếng chuông chùa vẳng lại mỗi hoàng hôn
Cảnh còn đó, đời ngườ sao ngắn ngủi !
Bạn lòng ơi, mặc thời gian đi tới
Hảy quên đi buồn vời vợi sau lưng
Trở về đây sống lại những mùa xuân
Tròn giấc ngủ, sau bao lần trăn trở
Cá về sông không bao giờ bở ngở
Con nước nhiều vẫn gở được đường vây
Cứ vẫy vùng trong tình nghĩa ngất ngây
Ghi nhớ lại những ngày còn gặp mặt
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 13-6-97