Thơ mới hiện đại VN
Người Lính Già Uất Hận Ra đi/Nhủ Lòng Tạm Dừng Cuộc Chơi
Dư Mỹ *
đăng lúc 11:19:59 AM, Jun 07, 2021 *
Số lần xem: 888
#1 |
Người Lính Già Uất Hận Ra đi
Gặp lại nhau sau bao năm cách biệt
Người lính già mang uất hận chiến chinh
Đời vô thường sá chi chuyện nhục vinh
Mà sao vẫn bâng khuâng cùng dĩ vãng .
Ngựa mỏi vó chồn chân theo năm tháng
Bên trời Tây ngóng cổ hí trời Đông
Nhớ những thằng yên giấc với non sông
Thương những đứa oằn mình theo cơm áo .
Rượu tiễn đưa cùng vui câu tiếu ngạo
Hẹn mai về nối lại nghiệp ông cha
Lời thề xưa - giờ theo gió thoảng qua
Có tiếc nuối đã là râu tóc bạc .
Một thuở chiến chinh , một đời tan tác
Những người lính già lưu lạc tha phương
Ngồi lại bên nhau ngâm khúc Hồ Trường
Rượu cũng chẳng xoá tan sầu vong quốc .
Có thằng bạn sắp trở về với đất
Bảy tám mươi chưa sạch nợ áo cơm
Thân cuối đời như tia nắng chiều hôm
Sắp liệm tắt bên trời viễn xứ .
Bao năm rồi vẫn bài ca hận sử
Hỏi một mai ai xoá nỗi đau này ?
Để thỏa lòng khi nhắm mắt xuôi tay
Để yên giấc ngậm cười nơi chín suối .
Là cát bụi trở về theo cát bụi
Thôi cũng đừng tiếc nuối buổi phân ly
Những người lính già lần lượt ra đi
Chuyến tàu suốt bên ga đời đang đợi !
Dư Mỹ
*
Nhủ Lòng Tạm Dừng Cuộc Chơi
Bấy lâu lăn lội đường trần
Trả bao nhiêu thứ nợ nần chưa xong.
Nợ quê hương nợ núi sông
Mười năm chinh chiến vẫn không được gì.
Cũng đành bỏ nước mà đi
Mang theo những khúc biệt ly não lòng.
Như thuyền gãy lái lạc dòng
Biết tìm đâu nữa bến sông mà về.
Hồn ta mang nặng hồn quê
Đêm mơ tiếng mẹ vỗ về yêu thương.
Ta rồi cũng đến cuối đường
Lời nguyền xưa đã theo sương khói chiều.
Tan dần theo bóng tịch liêu
Còn gì đâu nữa mà phiêu với đời !
Nhủ lòng tạm dừng cuộc chơi
Mượn câu kinh gội rửa đời phàm nhân.
Mong sao rũ sạch nợ nần !
Dư Mỹ
|
|
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.