GIỚI THIỆU Tập thơ mới của Hồ Chí Bửu 9 trên web
*Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn thông qua Văn Tuyển Saigon, vừa xuất bản tập thơ THƠ TÌNH HỒ CHÍ BỬU 9, gồm 122 trang (luôn bìa) khổ 13x19, 56 bài thơ in trên giấy trắng bóng dầy. Phụ trang 8 ảnh màu, với 4 bài nhạc phổ từ thơ HCB. Thơ Sáng Ngọc tặng HCB - Lời bạt HOÀI NGUYỄN. Chịu trách nhiệm xuất bản : Giám đốc – Tổng biên tập NGUYỄN QUANG THIỀU – Biên tập : NGÔ THỊ THÚY NGA – Sửa bản in : Tác giả - Mỹ thuật : QUỐC ANH – Kỹ thuật TRANG NHUNG – Mã số quốc tế : ISBN : 978-604-319-948-2. Đây là tập thơ thứ 19 của tác giả.
*Mời các bạn đọc một ít bài tiêu biểu :
NẾU NGÀY MAI
GIÃ TỪ VŨ KHÍ…
Dẫu biết rằng ta còn giữ khẩu colt
Hai viên đạn chỉ để chờ tử thủ
Cũng van em đừng bao giờ bảo thử
Súng bóp cò nhưng đạn rớt tại nòng
Nhớ ngày xưa ta giữ khẩu thần công
Nổ một phát làm tiêu diêu địch thủ
Nổ hai phát vẫn còn nghe chưa đủ
Phát thứ ba nòng súng vẫn cao đầu
Ôi cuộc đời là một cuộc bể dâu
Sĩ quan cấp úy giờ mang hàm hạ sĩ
Súng coi chơi mà giấu cho thật kỷ
Chỉ có đêm buồn mới lấy súng ra lau
Chắc là ta phải cởi trả chiến bào
Hết chinh chiến đành giã từ vũ khí
Thôi..đành chịu – vào hàng thao diễn nghỉ
Mai mốt rồi…chuyển qua thương phế binh…
RẰM THÁNG GIÊNG
THĂM NGÔI MỘ VÔ DANH..
Không biết dưới mồ là nam hay nữ
Cỏ mọc hoang vu – không cả mộ bia
Ta thắp nén hương thương người cố xứ
Hồn có linh thiêng sống ở chết dìa
Ta cũng như người - cô thân độc mã
Gãy súng từ lâu rời bỏ chiến trường
Quê hương bây giờ - làm người xa lạ
Nâng chén rượu sầu nhắc để mà thương
Tưới lên mộ người ít dòng rượu lạt
Thấm đẫm chút tình của kẻ lãng nhân
Ta nguyện trong tim không hề bội bạc
Tình của nước non một dạ trắng ngần..
KÝ ỨC THÁNG TƯ..
Ta thức dậy khi bài thơ đã chin
Bài thơ buồn của những kẻ tha hương
Bài thơ có từ khi ta vào lính
Bài thơ ngông ta viết giữa chiến trường
Đã đến rồi cái tháng tư chết tiệt
Buồn nhiều người và vui của nhiều người
Thứ kỷ niệm về một thời chinh chiến
Ta quay về mà nước mắt rơi rơi
Ta dự đoán những gì khi đổi mới
Ở hay đi ? Ta quyết định một mình
Ở thì mất những gì ta mong đợi
Đi thì hồn ôm mãi khúc điêu linh
Ta quyết đinh cứ chơi cùng với lũ
Bởi vì ta còn mồ mã ông bà
Ta còn có những nắm mồ vô chủ
Của một thời binh biến đã trôi qua
Ai đó nói thiên đàng và địa ngục
Dạ xin thưa tôi nghe đã nhiều rồi
Chỉ còn đây với nỗi buồn tủi nhục
Kẻ phương nầy – người phương đó – nổi trôi..
Ta đánh cược cả đời cho định mệnh
Tuồng hết rồi khán giả tự về thôi
Hãy chiêm nghiệm những tình ca rất sến
Rượu tràn ly – cứ uống để quên đời…
THÁNG TƯ VÀ THÂN PHẬN..
Có một tháng tư trong ký ức
Ngơ ngác ta nhìn lại cố hương
Bạn bè tan tác chia nhiều hướng
Ta vuốt mặt ta - kẻ cuối đường
Áo chiến- giày saut và súng trận
Giã từ- đâu giấc mộng Nam Kha
Tự dưng ta thấy mình căm hận
Cái gã hàng binh- cũng nhớ nhà
Ta như con chó luôn mồm sủa
Vẫy đuôi mừng khi chủ phát cơm
Nuốt cơm - nuốt cả luôn dòng lệ
Ai hiểu dùm ta nỗi đoạn trường
Ta hèn như những thằng ham sống
Chưa dám một viên đạn vô đầu
Dũng khí đâu còn khi tuyệt vọng
Chuyện đời- biển cạn hoá nương dâu
Tháng tư- đốt nến cho bằng hữu
Tạ lỗi với người đã ra đi
Có những nắm mồ không có chủ
Nghìn năm sông núi vẫn còn ghi..
RÁC.
Thơ là rác – rác thành phân bón đất
Đất là người – người cứ thế vươn lên
Thơ là rác – đất là người – vô hạn
Chân lý nầy hãy nhớ lấy đừng quên
Bước vào thơ – là cuộc chơi sang trọng
Vốn sống cả đời – chắt lọc tinh khôi
Là ngôn ngữ của một thời ngang dọc
Là những cuộc tình dang dở - chia phôi
Người hữu hạn – còn thơ thì vô hạn
Người sống trăm năm – thơ sống nghìn năm
Đừng dại dột tưởng mình là sao sáng
Ngạo mạn ngông nghênh không đất mà nằm..
CÀ PHÊ VỈA HÈ…
Bolero não long của gã ăn xin
Sao vô cớ làm thơ ta chùn lại
Hay đồng cảm với ngôn từ tê tái
Của một thời thê thảm giống như ta
Người lính năm nào giờ thống thiết lời ca
Xoáy vào tim của một thời chinh chiến
Gã đang hát ngày xưa là lính biển
Áo trắng trùng dương hoa biển bạt ngàn
Chiến tranh qua rồi nhưng biển lại lầm than
Đang giẫy chết vì ôm đầy hóa chất
Cá đã hết - thuyền neo bờ là thật
Tham vọng nào bóp chết một trời quê
Ta cũng như anh không có lối về
Khi mọi hướng đều an nhiên đóng chặt
Rồi mai đây khi chúng mình về đất
Ôm ngậm ngùi – dánh mất một đời trai…
BẠN TÔI.
Bạn tôi. Lính sư đoàn 18 bộ binh
Hai cánh tay đã bỏ nơi chiến trường Xuân Lộc
Hai cánh tay đã rơi trong đêm tháng 4 tàn khốc
Máu chan hòa nhuộm đỏ cả vùng quê
Thương phế binh nên cải tạo vài hôm thì cho về
Thu xếp cùng gia đình lên vùng kinh tế mới
Lên vùng kinh tế mới ngóng cổ lên mà đợi
Mua gạo xếp hàng mua thuốc được vài viên
Bệnh mẹ gì thì cũng chỉ có xuyên tâm liên
Uống riết vàng răng giống khỉ ngồi bàn độc
Có những đêm buồn ra rừng ngồi khóc
Khóc chán rồi lấy rượu thay cơm
Hơn một năm quần áo rách hết trơn
Bữa đói bữa no bữa lo sốt rét
Tàn đời rồi lo cái con cẹc
Dẫn vợ con về sống ở vỉa hè
Bởi người hiền nên trời phật chở che
Rốt cuộc anh cũng có mái nhà tranh để ở
Đi bán vé số dạo chẳng còn gì mà sợ
Hào khí hết rồi một gã tàn binh
Sáng nay gặp anh tôi thoáng giật mình
Trung úy Phan Văn Tài đây hả
Ôm chặt anh nước mắt tôi rơi lã chã
Tàn cuộc rồi ta ở phía bên thua…
*( Phan Văn Tài đã chết vào tháng 12/2018 vì đột quỵ)
BẤT NGỜ GẶP LẠI BẠN
1.
“mai tôi chết ai người xây nắm mộ
cổ quan tài ai khóc tiễn đưa tôi”
câu thơ giang hồ cứ đeo bám lấy tôi
khi chiến tranh qua rồi-
bạn bè bao nhiêu thằng nằm xuống ?
tạ từ trong đêm-người về bằng tưởng tượng !
kẻ lưu vong nơi đất khách quê người
để những đêm buồn nước mắt mặn bờ môi
nhớ người thương-nhớ quê hương-nhớ tình đồng đội !
2.
tôi gặp lại hắn- tên lính gàn- nông nổi
chân giang hồ rớt ở tam biên
với xấp vé số trên tay-
rưng rưng- rưng rưng..
hai thằng kéo nhau vào quán cóc
ngọn lửa cũ bùng lên
hạ lào – khe sanh – bình giả
chu lai – an lộc – chu pao
những đêm nằm rừng nghiệt ngã
những đêm mộng mị hư hao
hắn nghêu ngao coi như không phải chợ
vẫn hét hò như tên lính rừng sâu
vẫn nhạy lại mấy câu nhạc sến
“hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua ..”
lấy đũa gõ ly ngậm ngùi hát tiếp
giọng trầm hùng sao nước mắt ướt râu ?
rồi bất chợt đứng lên gào thét
“ dù một chân nhưng đâu ai dễ xem thường”
3.
hắn bật khóc cũng như tôi đang khóc
có cái gì lặng lẽ ở đâu đây
ôi thương quá thằng bạn đời sương gió
đang khuấy lên ngọn lửa đã tàn rồi
bạn bè nhau trong thời chiến
yêu nhau như tình nhân
bạn bè thời @
thằng ngồi salon phì phèo thuốc lá
thằng lặn lội kiếm từng đồng bạc nuôi thân
đù má cuộc đời…
hồ chí bửu