Ðọc thơ em, anh mến dòng thơ lạ,
Âm điệu buồn như gợi nhớ hương xưa,
Em vẫn làm thơ, vẫn đẹp đến giờ,
Viết tuổi học trò, xanh như lá mạ.
Ðọc thơ em, anh mến dòng thơ lạ,
Em mơ cuộc tình hát giữa đêm trăng,
Viết thương một người lòng vẫn bâng khuâng,
Bao kỷ niệm nhớ hoài miền sông Hậu!
Em cũng viết những vần thơ tranh đấu,
Tư tưởng kiện cường,cùng nỗi đau chung
Thơ Tháng Tư, vẫn đượm nét đau buồn...
Như cây trơ cành, thương mùa chết lá
Ðọc thơ em, giữa nắng chiều xứ lạ,
Bỗng dưng lòng nghe thương nhớ quê hương,
Nghe tâm tư trỗi dậy nỗi căm hờn,
Thân lữ thứ ôm niềm đau khó tả.
Ðọc thơ em sao lòng thương nhớ quá,
Nhớ quê nhà xa cách mấy trùng dương,
Góc trời quê còn lắm nỗi bi thương,
Nghe chua xót đi vào bao hận tủi.
Qua cuộc bể dâu, thăng trầm biến đổi,
Thơ em buồn, thao thức chuyện ngày xưa,
Nhớ buổi ra đi, lòng hận đến giờ,
“ Như chim xa cành, thương cây nhớ cội”
Tha phương xứ người tháng ngày lặn lội,
Ðọc thơ em nghe vơi bớt niềm đau,
Bao ý thơ đầy thân thiết ngọt ngào,
Anh đọc thơ em, thấy nguôi nỗi nhớ...
Phạm Thành Tính