Nội lãng tai, vuốt đầu tôi hỏi tuổi
Tóc sương sa; tay lẫy bẫy , run run
Ngồi vá chăn trên sập bằng gỗ gụ
Tôi dòm chừng, kim xỏ trật lung tung
"Mạ mi mô ?""dạ mạ còn ngoài chợ "
" Lấy gạo thơm đong ba chén thiệt đầy
Con vút gạo, rồi bỏ vô cái rổ
Chờ mạ về nhúm lưả hãy đi chơi !"
Thời gian còng tấm lưng ong ngày trẻ
Nội vẫn còn nét mệnh phụ nhà quan
Đôi mắt đẹp ngày Ôn đi dạm hỏi
Thu đông về, lớp kiếng cứ dày thêm
Gốc Biên Hoà, tiếng Nam âm dễ mến
Tôi thích ghê đôi hài dát cườm màu
Răng còn đều, nhai trầu cau bỏm bẻm
Kể chuyện ngày xúng xính áo cô dâu ...
Xa nhà lâu, biết ngày con trở lại
Còn theo ghe men con nước về Truồi ?
Muà hạ đến hạ đi, buồn quá Nội !
Nằm cạnh Ôn, ngôi mộ mới nhìn trời
đônghương