Vinh Danh Thơ Dở
Cuộc thi “vinh danh thơ dở” của báo Văn Nghệ (2019-2021) do nhà văn Khuất Quang Thụy làm tổng biên tập, nhà thơ Hữu Thỉnh trưởng ban chung khảo. Ban chung khảo còn có thần đồng Trần Đăng Khoa và nhà văn Nguyễn Bình Phương là hai phó chủ tịch Hội nhà văn VN cùng tham gia. Trưởng ban sơ khảo cuộc thi “Vinh danh thơ dở” là nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, tưởng bảo thủ, tưởng truyền thống nay đã tham gia trường thơ “Tân Con cóc” do Nguyễn Quang Thiều làm chủ soái.
Chúc mừng báo Văn Nghệ đã đặt được mục tiêu “Vinh danh thơ dở” do ông Hữu Thỉnh và Hội nhà văn Việt Nam tổ chức và lễ trao giải diễn ra rầm rộ tại trụ sở báo ngày hôm qua 9-4-2021.
Hội nhà văn VN, báo Văn Nghệ đã chọn ra được các bài thơ sau để vinh danh :
Không có giải A
Giải B trao cho 6 bài thơ của hai tác giả sau:
- Tòng Văn Hân với 3 bài : “Làm rể” , “Mẹ tôi chửi kẻ trộm”, “Nhà dưới nhà trên”
- Nguyễn Văn Song với 3 bài : “Từ ngày lên phố”, “Gọng vó đầu làng”, “Từ ngày cha mất”
Giải C được trao cho các tác giả : Nguyễn thị Kim Nhung, Châu Hoài Thanh, Khuất Bình Nguyên, Đặng Cường Lân
Giải khuyến khích được trao cho các tác giả sau : Đỗ Văn Dinh, Mai Thìn, Đinh Hạ, Trần Đức Thìn, Hà Huy Sơn và Huỳnh Thúy Kiều…
Xin chúc mừng các tác giả được giải.
Đêm hôm qua, lúc 9 giờ tối, tôi nhận được từ một bạn trẻ tạm gửi trước hai bài thơ được giải cao nhất cuộc thi là “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” và bài “Làm rể” của tác giả Tòng Văn Hân bèn cho lên FB chúc mừng. Dè đâu “hai bài thơ” được giải cao nhất của cuộc thi (còn 4 bài nữa sẽ post lên sau) bị mấy trăm còm vào chửi báo Văn Nghệ, chửi Hội Nhà văn trao giải cao quý nhất cho cái không phải thơ, cái thứ thơ “tân con cóc” vớ vẩn, dễ dãi, dông dài, đểu, thơ lưu manh, thơ chó chết…
Nay, tôi lên FB viết bài này với nhãn quan “tân con cóc” của chủ soái Nguyễn Quang Thiều, thử giải mã tính siêu việt, tính tư tưởng cao sâu vượt mọi giới hạn của bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” của Tòng Văn Hân:
MẸ TÔI CHỬI KẺ TRỘM
Thơ của Tòng Văn Hân giải Nhì (không có giải nhất)
Những lần gà nhà tôi bị mất
Mẹ tôi chửi:
- Cái đứa trộm gà ơi
Ta cầu mong cho ngươi
Nuôi được gà đầy đàn
Lứa này tiếp lứa khác
Có nhiều gà nhất bản
Có nhiều gà nhất mường!
Những lần lợn con nhà tôi bị mất
Mẹ tôi chửi:
- Đứa nào trộm lợn nhà tôi
Thì hãy có nhiều lợn
Đàn tiếp đàn núc ních
Lứa tiếp lứa không ngừng
Bán được nhiều tiền nhé !
Từ thuở bé đến giờ
Hễ nhà mình mất gà mất lợn
Tôi đều nghe thấy mẹ tôi chửi như thế
Cầu mong cho kẻ trộm kia khá giả
Không bao giờ đến nhà tôi ăn trộm nữa
Tôi là đứa con gái dưới mức bình thường
Nhan sắc không bằng đám bạn
Khéo léo không bằng người ta
Thế mà có hẳn bốn nhà
Muốn được tôi làm con dâu của họ
Tòng Văn Hân
Bài thơ mất gà này nếu không đề tác giả là Tòng Văn Hân, tôi cứ nhất quyết cho là thơ của Nguyễn Quang Thiều. Thơ này làm theo trường phái “Tân con cóc” của chủ tịch Thiều, như các đoạn văn xuôi nhạt nhẽo, vô duyên, dễ dãi xuống dòng liên tù tì. Trường thơ “TÂN CON CÓC” chính là lối thơ phi thơ của môn phái “hậu hiện đại”, xóa nhòa ranh giới thơ và văn xuôi, cực kỳ dễ dãi, lảm nhảm, nhảm nhí, bông phèng, cà chớn là sân khấu cho bọn bất tài như Thiều, nhảy ra sân khấu thi ca vỗ ngực: như tay đây…
Bài thơ mất gà mất lợn trên mang tư tưởng lớn của Thỉnh và Thiều: vô cùng nhân đạo là xin nhân dân Việt Nam đừng ghét bọn tham nhũng nữa, hãy tha thứ cho bọn ăn cắp của công, bọn tham ô nghìn nghìn nghìn tỉ đồng, cầu cho chúng giàu có vô tận, chúng sẽ không còn tham nhũng nữa !
Thơ cao sâu thế, sao lại bị chê là thơ dở, thơ bố láo…
Thưa độc giả:
Bọn ăn trộm gà có xấu không ?
Bọn ăn trộm lợn có xấu không ?
Bọn ăn cắp hàng nghìn hàng vạn tỉ đồng của dân mà đảng ta gọi là tham nhũng có xấu không ?
Nhưng bài thơ mất gà mất lợn của Tòng Văn Hân được giải thơ Thỉnh Thiều bảo nó là không xấu, là đáng thương, như một vị lãnh đạo cao cấp nói nếu ta bắt hết tham nhũng thì lấy ai làm việc ?
Đó có phải là siêu tư tưởng mà anh Thỉnh anh Thiều đã trao cho bài không phải là thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” gánh vác chăng ?
Sài Gòn 10-4-2021
Trần Mạnh Hảo