Nov 21, 2024

Tập thơ

Quanh Cõi Hoang Sơ
Tưởng Lạc Phong * đăng lúc 10:21:07 PM, Dec 08, 2010 * Số lần xem: 2377
Hình ảnh
#1

Quanh Cõi Hoang Sơ (tập thơ)
Tác giả: Tưởng Lạc phong
Tự xuất bản tháng 11 năm 2010

*

Sự im lặng sẽ là ranh giới
Của tình yêu và sự thật
Sự im lặng là đối mặt
Với bất công hận thù đang ngự trị xung quanh
Ranh giới ấy mong manh
Vô hình hay hiện hữu
Ta cả thể diễn tả bằng rất đủ
Mọi thứ xung quanh mình xa lạ hoặc thân quen
 
***
 
Thời gian làm khóe mắt ta sâu
Và cảm xúc làm đôi khi hoen đỏ
Ta vẫn cười dù lệ ta trong đó
Mênh mông ta bước một bóng vô biên
 
***
 
Đã xa rồi từ cái thời Thiên Giới
Ta hóa tiên đọa lạc cả một đời
Đôi cánh nát hàng kẽm rai còn đó
Rượu rót vào những khoảng trống chơi vơi
 
***
 
Giữa bóng chiều nhỏ niềm vui lóe
Đời tạm ngưng khúc nhạc ưu phiền
Cho ta nghĩ lại giữa bao lần khắc khoải
Buông giấc ngủ dài mộng dưới trăng
 
***
 
Ôi khoảnh khắc
Ta rưng rưng ngấn lệ
Những giọt dài
Khoảnh khắc trôi đi
Bản nhạc ấy một nốt im câm lặng
Bước trong đêm
Ta rũ áo một mình
 
*** 
 
Đời vẫn thế
ta soi trong mù tận
Tìm lại mình
Bóng chân thật nguyên sơ
Ta vẫn mơ
tìm em đôi cánh nhỏ
Biển khổ này
Em cất nhẹ bay lên
 
***
 
Bên mộ xanh
Nghìn năm cỏ mọc
Giữa cõi buồn
Màu trăng huyết nguyên sơ
Ta thét tận
Em ở đâu?
Chờ đó
Ở cuối đường
bất tận
mình ta
 
***
 
Nhớ đôi mắt em
Những cái nhìn đêm cuối
Đời thế ư
Sự thật vui buồn
Về mênh mông
Ngậm ngùi giã biệt
Gió vừa qua
chót đỉnh hận sầu
 
***
 
Mũi tên sự thật lao trong biển lửa
Đóa sen thơm vươn giữa bùn lấy
Bao giản dị, những điều ta đang thấy
Chẳng chần chừ, ta nói tiếng yêu em
 
***
 
Loài phù du cũng có những cuộc tình
Chỉ trải qua trong phút giây ngắn ngủi
Nó chẳng trách sao mạng mình ngắn ngủi
Sống bên nhau, chết cũng cùng nhau
 
***
 
Rất nhẹ
Hãy nhẹ nhàng
Những phím đàn ta
Và lời ca
Em hát

Rất nhẹ
Hãy nhẹ nhàng
Ta đang vẽ em
bức tranh dung giản dị nhất đời
 
***
 
Cầu đã bấc
Sao tình còn ngăn cách
Giữa một dòng sông
lòng mẹ hiền hòa
Ta nhớ những chuyến phà
Thì thầm
đêm vắng
Cỏ ven sông sương đọng lại nỗi biềm
Ánh đèn khuya
đi - về bao năm tháng
Cuộc nhân quần
hạnh ngộ giữa cõi mê
Ta vẫn nhớ
Thưở còn ngây thơ lắm
Mắt tìm về
Quá khứ đâu đây?
 
***
 
Ta trở lại thành phố không màu
Tìm người tình của những giấc chiêm bao
Giẫm giữa tàn hương là cuối đường phai sắc
Nhặt giữa vô biên sự thật phũ phàng
 
***
 
Đá sẽ mòn những đợt thổi phiêu linh
Biển đại dương rồi một này cũng cạn
Riêng tình ta vẫn yêu em vô hạn
Có từ khi vũ trụ khởi hình
 
***
 
Ta linh cảm ma cô độc trong đêm
Giữa dòng suối cạn ngồi khóc
Ta nguyện cầu ngàn phương lời độ lượng
Quá khứ ăn năn giữa những đống tro tàn
 
***
 
Đền đài ấy là tro cát dưới chân
Bóng hình ấy là nỗi đau dai dẳng
Kết cục chung cho kẻ thua người thắng
Mất một đời tương đẹp ngát hương
Thôi rũ áo hận thù khoác lên lời độ lượng
Cuối nẻo nhìn về khởi điểm thân thương
Là quê hương là những điều giản dị
Là tuổi thơ bát ngát những cánh đồng
Là con sông hiền hòa uốn lượn
Là những đóa hoa nở trong mùa gió chướng
Là cánh diều của bé bỏng bay cao
Có vừơn trưa gió thổi rì rào
Bên võng mát say sưa lời cổ tích
Sẽ chỉ mãi mê vui chơi đùa nghịch
Sống một đời chẳng biết sầu lo
 
***
 
Máu khô lại
Giữa chiến trường nắng tắt

Xác thịt trơ
Bầy diều quạ tranh mồi
Quanh thây thối loài sâu trùng chui ngúc
Kẻ xu thời thừa dịp leo cao

Máu khô lại
Đêm vừa giăng màn phủ
Sương đọng dần
đầu ngọn
gió thổi qua
Lạnh giữa xương tàn
Người nhặt xác
ôm một đời kinh hoảng
Tuyệt vọng giống loài dã thù năm xưa
 
***
 
Trời đất hoang
Mái đá đầy rêu sạm
Dãi ngân hà
Chi chít ước mơ thầm

Ta ngước lên
nhìn những đóm hỏa châu
Cửa khép hờ
Tình người chưa đóng lại
 
***
 
Cuối chiều buông
Từng cánh chim về tổ
Xe đẩy nhanh trên khắc khổ một đời
Kèn thổi lên
Đám tang gần đó
Hơi thở mong manh
trút lại đêm dài
Ta vẫn bước
Gõ trên nền vô vị
Những nốt trắng đen
những phím đàn
Cứ như thế đi rồi về đâu khác
Khóc đến cạn rồi
Cười mỉm điệu không lời.
 
***
 
Em hẹn ta một ngày về thiên giới
Lúc giải xong lời thiên cổ mang sầu
Lúc gỡ bỏ trấm yểm ngàn u uất
Lúc ngàn sao rơi rụng kín địa cầu
 
***
 
Ta tự hỏi buông xuôi trong mệt mỏi
Chỉ còn lại đất trời trơ trọi
Ta tự hỏi trong lời yêu không nói
Hay còn hẹn nhau đến mãi kiếp nào?

Ôm hoang sơ yêu dù trăng không vẹn
Níu những lẻ loi ảo giác cười thầm
Giữa sương lạnh hai tròng mắt đăm đăm
Bóng hình ấy mịt mờ trong khói tỏa
 
 Tưởng Lạc Phong



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.