Thơ Tặng Bạn Già
(cho Hoàng Gia Độ, nhân đọc "Một Lời Phân Trần")
Thôi Cụ ạ, cuộc trần là cõi tam
nhằm nhò chi những chuyện đã qua rồi
cứ xem đời là gió thoảng mây trôi
thì đi ở còn gì mà khúc mắc.
Lầm lũi qua từng đoạn đời nghèo ngặt
ngờ còn đâu giây phút để hợp quần
nhìn gió chiều dồn đẩy đám phù vân
đếm năm tháng qua từng mùa mưa nắng.
Đồng đã cạn rừng bây giờ im ắng
lấy ai cùng than thở chuyện bể dâu
ngồi lại đây uống tàn cuộc với nhau
chuyện ở đi không thèm nhắc đến nữa.
Điểm mặt lại tuổi già còn mấy đứa
còn những ai xin giữ chút lưu tình
trải đủ rồi bao nhiêu nỗi nhục vinh
thời gian đủ để biến thành đồ cổ.
Trừng mắt rướm đón chờ khắp ngạch ngõ...
dẫm đồi cao trũng thấp dưới gót chân
cuộc viễn du như gió lướt cỏ bồng
đi hay ở bây giờ không gì bận
Đã thành nhân / không còn gì để hận .
Hạ Thái
Mar/13/2020