THẦN KHÚC DANTE Bài 27 THIÊN ĐƯỜNG THI CA KHÚC VII, VIII, IX
NHỮNG KHÚC CA THẦN DIỆU
DANTE ALIGHIERIE
(1265-1321)
NHẤT UYÊN PHẠM TRỌNG CHÁNH
Chuyển ngữ thơ lục bát
THIÊN ĐƯỜNG
THI CA KHÚC VII
Vùng trời thứ hai. Vùng trời sao Thủy. Bích Chi đoán những nghi hoặc của Đăng Tử về sự trả thù cái chết của Chúa Ki Tô. Nàng giải thích lý thuyết về sứ hoá thân. Sự biến chất các yếu tố và sự sống lại của thể xác con người.
“Chào mừng, Chúa thánh đạo quân,
Từ cao ánh sáng lửa bừng toả lan.
Hằng phúc Vương quốc trần gian.”*
Nhịp quay theo điệu hát lên vang lừng.
Tôi thấy múa hát thiên thần,
Quấn vào mình ánh sáng tràn gấp đôi.*
Mọi vật điệu múa cuốn lôi,
Như bao tia lửa tuyệt vời bay nhanh.
Bỗng tản mát vào không gian,
Tôi nghi, tự nhủ : “Hỏi nàng đi thôi.” 10
“Hỏi nàng đi”, phu nhân tôi.
Làm tôi dịu khát sương mai của nàng.
Nhưng niềm kính yêu tần ngần,
Lấp bấp tôi gọi tên nàng : “Bi “…”chi.”
Tôi như ngái ngủ gục đi,
Bích Chi chẳng chịu lâu tôi thế này.
Nàng cười với nụ cười tươi,
Dù người trong lửa cũng vui cõi lòng.
“Nếu em phán đoán không lầm,
Vì chàng không hiểu băn khoăn mặc dù, 20
Trừng phạt xứng đáng trả thù,
Em sẽ giải đáp nỗi ngờ từ lâu,
Cho chàng thanh thản trong đầu,
Câu châm ngôn ý sắc sâu cho chàng.
Kìm hảm bổ ích chẳng kham,
Con người chẳng được ai sinh ra mình.*
Chuốc tội mình, tội giống nòi sinh,
Khiến cho từ đó lỗi lầm tổ tông.
Hàng thế kỷ trong lỗi lầm,
Cho đến khi được giáng sinh Ngôi Lời * 30
Ở đó bản chất xa rời,
Được kết hợp lại chính Ngài đích thân.
Bằng một tình yêu vĩnh hằng.
Lập luận em đó xin chàng chú tâm.
Bản chất kết hợp Chúa ban,
Được tạo ra bởi thật chân tốt lành.
Do lỗi đuổi khỏi thiên đường,
Bởi vì nó đã tự nhiên xa rời,
Con đường chân lý của đời.
Chịu trên thập tự loài người tội mang. 40
Nếu tính toán việc chọn đường,
Chẳng có trừng phạt nào còn đúng hơn.
Không hình phạt bất công hơn,
Nếu ta xét đến đau thương của Ngài.
Bản chất đó đón nhận thời,
Từ hành động, hậu quả thời khác nhau.
Chúa, Do Thái hài lòng nào,
Vì một cái chết đất trời chuyển rung.
Từ nay chàng chớ lạ lùng,
Trừng phạt đúng đắn, chàng từng nghe chăng ? 50
Phạt bởi tòa án công bằng,*
Nhưng tôi cứ thấy phân vân lòng chàng.
Ý này, ý khác rối tung,
Mà chàng rất muốn, rất cần tháo ra.
Chàng bảo hiểu điều nghe mà,
Nhưng chưa sáng tỏ tại sao Chúa Trời,
Lại muốn cứu thế, thế thời,
Chàng ơi, điều ấy khó lời hiểu thông.
Dưới mắt ai đầu óc còn,
Chưa nuôi dưỡng bởi lửa hồng tình yêu. 60
Tuy nhiên đây một mục tiêu,
Người quan tâm nhiều, chẳng hiểu là bao.
Em nói đây cách thanh cao,
Lòng nhân thánh thiện lẽ nào bỏ đi.
Oán hận bùng cháy từ đây,
Quá mạnh, ôi thật đẹp thay vĩnh hằng.
Những gì đã trực tiếp sinh,
Không cùng vì bởi nó mang không ngừng,
Dấu ấn mãi mãi in trên,
Những gì từ đó không còn cản ngăn. 70
Tự do luôn, chẳng phục tùng,
Bởi những tác động luôn luôn mới nào,
Càng giống Ngài, vui lòng Ngài,
Nhiệt tình thánh thiện tỏa vào khắp nơi.
Cái giống nhất chiếu sáng ngời,
Từ những cái đó loài người được ban.
Phước ân nếu thiếu một trong,
Thì thanh cao đó sẽ không còn gì.
Một tội lỗi cũng đủ đầy,
Mà lòng chí thiện phơi bày khác xa. 80
Chút ánh sáng được phát ra,
Phẩm giá cũng chẳng thể qua lòng mình.
Không lấp trống những lỗi lầm,
Hình phạt đúng đắn ngang tầm xấu vui.
Từ trong mầm mống loài người,
Đã phạm tội cả nên thời tách riêng.
Xa phẩm giá, xa thiên đường.
Nếu chàng xem xét không còn thực thi,
Phục hồi bất cứ cách gì,
Nếu không qua một trong hai con đường. 90
Hoặc Chúa Trời, Ngài bao dung.
Xá tội cho hoặc chính trong con người,
Tạ lỗi sự điên rồ thôi,
Bây giờ ta hãy nhìn nơi vực ngàn.
Nếu chàng nghe mãi lời khuyên,
Chú tâm hết sức điều em tâm tình.
Con người trong giới hạn mình,
Không thể sửa đổi nếu không nhún nhường.
Không vâng lời, mãi xuống luôn,
Cũng như tưởng được lên không vâng lời. 100
Ấy là lý do loài người,
Bị truất quyền, chẳng nguôi ngoai cõi lòng.*
Như vậy đường Chúa Trời cần,
Đưa người trở lại đời trong thiện toàn.
Em nói : một hay hai đường,*
Vì là tác phẩm người hằng mến yêu.
Người thợ làm ra không phản chiếu nhiều,
Đức hạnh của trái tim yêu sinh thành.
Nhân từ Chúa thấm thế gian,
Rất hân hoan được nâng lên con người. 110
Bằng mọi con đường của Ngài,
Ở giữa đêm cuối và ngày đầu tiên.
Hành động cao quý ngợi khen,
Chưa bao giờ có một trong hai đường.
Chúa hào phóng tự hiến thân,
Cho người tư cách sẵn sàng đứng lên.
Hơn Ngài miễn tội người trần.
Những phương thức khác đều không đủ đầy.
Về chính trực con Chúa Trời,
Không hạ mình xuống trần đời hóa thân. 120
Để thỏa mãn chàng ước mong,
Em sẽ sáng tỏ rõ hơn điểm này.
Để chàng hiểu điều tỏ bày.
“Tôi thấy nước thấy lửa đây”. Chàng rằng.
Thấy khí, thấy đất hợp chung,
Cuối cùng thối hoá trong vòng thời gian.
Song le tất cả Chúa làm,
Thì là nói đúng lời trong cõi người :
Chúng được biến chất tự do.
Thiên thần, chàng ạ ! nơi trời trong thanh. 130
Nơi chàng có mặt nói rằng :
Đã được tạo, tồn tại trong vẹn toàn.
Những yếu tố chàng kể trên,
Sự vật từ đó cho nên tạo thành,
Nhận được hình dạng tính năng,
Tạo từ vật chất chúng hằng sinh ra,
Tính năng được sáng tạo mà,
Trong tinh cầu chúng trên đà chuyển quay.
Linh hồn súc vật cỏ cây,
Được lấy từ thể chất đây tiềm tàng. 140
Ngôi sao thần thánh vận hành.*
Cuộc sống ta, đấng nhân lành sinh ra.
Truyền thẳng ban tình yêu ta,
Để Chúa luôn được người đà khát khao.
Từ đó suy ra hiểu nào,
Phục sinh chàng sẽ ra sao, nghĩ rằng :
Thịt xương người được tạo hình,
Của hai cha mẹ sinh thành đầu tiên. 148
CHÚ THÍCH
1-3. Nguyên tác bằng tiếng La Tinh có nhiều chữ bằng tiếng Do Thái: hosanna , sabaoth, malacoth, bài kinh cầu có nghĩa là : “Xin chào mừng, vị Chúa Thần thánh các đạo quân. Từ trên cao đang toả ánh sáng. Xuống những ngọn lửa hằng phúc của Vương Quốc này.”
6. Ánh sáng gấp đôi : nghĩa gây ra nhiều thắc mắc, phải chăng Dante muốn nói đến ánh sáng Chúa Trời và ánh sáng Justinien, hay có thể ánh sáng của Đế Quốc La Mã và ánh sáng các luật của Justinien ?
26. Con người chẳng được ai sinh ra mình. Adam không do cha mẹ sinh ra.
51.Tòa án công bằng: bởi Titus, tòa án chính thức La Mã.
102. Con người kiêu ngạo muốn bằng Chúa Trời : do tội lỗi nguyên thủy, theo lời xúi dục của con rắn, Eve và Adam ăn trái cấm để được bằng Chúa Trời, nên bị đuổi khỏi vườn địa đàng.
105. Một trong hai đường : hoặc chỉ là lòng bác ái, hoặc là chỉ là công lý, không có cả hai.
141. Ngôi sao thần thánh vận hành : Ánh sáng và sự vận hành các ngôi sao tạo ra các vật thể như linh hồn của súc vật và cây cối, Chúng không được Chúa trực tiếp tạo ra, nên có thể bị biến chất.
THIÊN ĐƯỜNG
THI CA KHÚC VIII
Vùng trời thứ ba. Vùng trời sao Vệ Nữ (Sao Mai, sao Hôm, sao Kim). Các linh hồn khuất phục dưới tình yêu : Tình yêu điên cuồng – Tình yêu thần thánh. Charles Martel vua Hung Gia Lợi trò chuyện với Đăng Tử. Chống lại các vương quyền xấu. Ông nhận xét về dòng họ mình và lý giải truyền thống không tuyệt đối, tại sao con cháu lại có tính khác ông cha.
Xưa đáng tiếc người tin rằng :
Vệ Nữ xinh đẹp có tình yêu điên.*
Khi quay vòng cõi tam thiên,*
Lẫn lầm cổ đại, nhân quần ngày xưa.
Không chỉ với nàng quý, ưa,
Bằng lễ hiến tế, lời ca nguyện cầu.
Cả Dioné, Cupidon kính tôn,*
Mẹ nàng và cả con trai. Chuyện rằng :
Đến Didon, hắn ngồi trong lòng.
Chính tình yêu đó khởi nguồn thơ tôi. 10
Đặt tên nàng một vì sao.
Mặt Trời mơn trớn cổ cao, trán hồng.
Tôi không thấy mình vượt hành tinh,
Bổng thấy nàng đẹp và xinh hơn nhiều.
Phu nhân tôi, nên biết đã vào,
Như ta thấy lửa rèn nào ánh tia
Một giọng hát bản đồng ca.
Các giọng ngừng, cái giọng kia vẫn còn.
Thấy trong sao ánh khác hơn,
Chuyển động vòng tròn, nhiều ít độ nhanh. 20
Hình như cái lực nội tâm,
Từ đám mây lạnh xuống trong gió về,
Rất nhanh, khi rõ, khi che,
Hình như chậm chạp nhiêu khê vướng vào.
Trước khi đến hướng chúng tôi,
Ánh thiên thần để lại nơi vòng tròn.
Bắt đầu trong trời Séraphins,*
Giữa những cái xuất hiện xong trước rồi.
Hát mừng trầm bổng tuyệt vời,
Tôi muốn nghe mãi nghe hoài không nguôi. 30
Một thần tiến lại gần tôi,
Và nói : “Tất cả đây nơi sẵn sàng.
Đáp lòng cùng niềm vui chung,
Chúng tôi hát với ông Hoàng cõi thiên.
Cùng vòng, cùng nhịp, nhiệt nồng,
Dưới trần gian đã mơ mòng ngợi khen.”
“Hỡi thần trí chuyển Tam Thiên,*
Chúng tôi quý mến, mong luôn vui lòng.”
Ngừng chút, chẳng giảm dịu dàng,*
Rồi đưa con mắt kính cung hướng nhìn. 40
Phu nhân tôi yêu, và nàng,
Đáp lại đồng ý tôi càng yên tâm.
Quay về ánh sáng hồn linh,
Với giọng thân ái chân tình, lời tôi :
“Vâng, mong biết người là ai ?”
Hồn vẻ cao cả, tiếp lời quang minh.
Thấy tôi hoan hỉ mới thêm,
Và khi tôi nói lòng càng hân hoan.
Người rằng : “Thế giới trần gian,*
Chỉ lưu một ít, chứ còn lâu hơn, 50
Những tai họa lớn chẳng mang,
Niềm vui sướng đó ta còn dấu anh,
Làm lộ ta hào quang quanh,
Như một con nhộng quấn mang tơ tằm.
Anh yêu quý ta, anh có lý rằng,
Nếu ta còn ở cõi trần chưa ra,
Rõ hơn tình sâu nặng ta,
Phía tả ngạn của bên bờ sông Rône,*
Hợp lưu sông Sorgue xuôi dòng,
Thời chức Lãnh Chúa ước mong ta về. 60
Cũng như mũi Ausonie,*
Các thành lũy Bari, Gaète và Castona.*
Sông Tronto và Verde biển đổ ra,*
Vòng vương miện ở trán ta sáng ngời.
Đất nước dòng Danuble trôi,*
Bến bờ nước Đức ta thời bỏ đi.
Vùng Trinacria xinh đẹp khói mây,*
Giữa Pachinom Paloro bến này vịnh cong,*
Nơi Eurus lộng gió lồng,*
Chẳng Typhée bởi lưu huỳnh gây nên.* 70
Đang đợi những vị Quốc vương,
Charles, Rodophe đó ta sinh dưỡng thành.*
Nếu Vương quyền xấu hại dân,
Thì dân Palermo đứng lên tức thì.*
Kêu gào : “Giết đi, Giết đi.”
Nếu em ta đã thấy ngay điều này,
Thì tránh nghèo khổ cùng đày,
Catalogne đó chẳng khi giam cầm.
Bởi vì tự hắn hay chăng,
Hắn hay người khác chẳng cần đa mang, 80
Chiếc thuyền vốn đã đầy tràn,
Bản tính vốn sẵn có lòng bao dung.
Chỉ cần một đội tay chân,
Chăm lo đầy đủ tủ rương nặng đầy.”
“Tôi tin nỗi vui cao vời,
Lời Ngài đem lại. Chúa tôi ! Tin rằng :
Thủy chung mọi điều tốt lành,
Ngài nhìn Chúa, như tôi nhìn Chúa tôi.
Cũng như thấy, thiết thân đời,
Như nhìn Chúa mãi trong đời thiết thân. 90
Ngài làm vui sướng sáng trong,
Nhưng điều Ngài vẫn mang lòng nghi nan.
Hạt cây ngọt sao quả đắng mang ?”*
Tôi nói như vậy, hồn linh đáp rằng :
“Điều người hỏi, sự thật rằng :
Nếu người nhìn lại, trước lưng chẳng nhìn,*
Đấng chí thiêng chuyển dương trần
Người đi lên Đấng Hóa Công lớn này
Trở thành trí hoạt động dựng xây,
Không chỉ bản chất an bài thiên nhiên. 100
Tư tưởng hoàn hảo bản thân,
Mà kết cục cũng đã cùng định qua,
Như cái cung tên bắn ra,
Sẽ bay đến chổ nơi xa định rồi.
Sẽ bay đến đích trúng thôi,
Nếu không nhìn vậy, bầu trời nơi đây,
Sẽ ra hậu quả, khác nơi này,
Chẳng phải nghệ thuật mà đầy tàn hoang.
Không thể có nếu trí khôn,
Chuyển động tinh tú chẳng làm lệch sai. 110
Người đầu tiên, hoàn hảo chẳng sai,*
Nếu người muốn biết ta thời rõ hơn.”
Tôi rằng : “Không lẽ nào bằng,
Bản chất khiếm khuyết việc làm thế đâu ?”
Linh hồn : “Vậy nói xem sao.
Tồi tệ, nếu chẳng phải nào công dân.”*
Tôi đáp: “Phải, lý do chẳng cần.
Có thể như thế dưới trần không sao,
Cách sống, chức vụ khác nhau,
Nếu ông thầy của người viết, đúng sao những lời.” 120
Ông đang suy diễn tận nơi,
Và rồi kết luận : “Vậy nơi anh nào ?
Gốc rễ công trình khác nhau.
Người sinh Solone kẻ khác nào Serse.*
Kẻ Melchisedech, kẻ nữa cho,
Bay không gian đã mất rồi người con.
Thiên nhiên chuyển vận dấu in,
Làm tròn sứ mệnh cho mình mà thôi.
Không phân nhà nọ nhà kia,
Do đó xảy việc Essaü giống nòi. 130
Jacob. Quirinus sinh từ,
Người cha hèn, lại gán cho Mars thần .*
Bản chất sinh sẽ vào đường,
Luôn luôn giống với cha ông sinh thành,
Dự kiến trời nếu chẳng giành,
Giờ cái sau đã trở thành trước anh.
Gặp người ta rất bằng lòng,
Ta muốn giúp có một tầm nhìn xa.
Bản tính tự nhiên giống ra,
Nếu gặp nơi chốn chẳng mà thích nghi. 140
Ngoài vùng nó, quả kém đi,
Nếu dưới trần thế mọi người quan tâm,
Nền tảng sắp đặt thiên nhiên,
Làm hợp lại nó tốt hơn giống nòi.
Nếu bó buộc tôn giáo thời,
Kẻ sinh ra Vua đã làm người đeo gươm,
Người đi truyền đạo thánh nhân,
Do đó đã phải đi ngang chệch đường. 148
CHÚ THÍCH:
3. Sao Vệ Nữ : Vénus, Cypris tên Ý là Cipigna, Venere tương truyền nàng sinh tại đảo Chypre, theo truyền thống thời Dante tên nàng được đặt cho Sao Kim. Trung Quốc đặt là sao Kim là Kim Tinh, cùng với Thái Bạch là hai vị thần trên Thiên Đình. Việt Nam gọi là Sao Hôm và Sao Mai, thật ra hai vì sao chỉ là một, buổi tối đi theo sau mặt trời, buổi sáng xuất hiện trước để báo hiệu mặt trời sắp mọc.
9. Didone: con gái Oceano và Titi là mẹ của Venere. Cupido là con trai Venere.
Dido cách Dante gọi thân mật tên của nàng Didone, vợ của Enea, cháu vua Priam thành Troie. Người dẫn dân Troie sang thành lập Roma. Một huyền thoại kể rằng Cupido có nhiều nét giống Ascaniom con trai Enea nên được mẹ gửi đến thăm Didone, Didone thân mật cho cậu bé ngồi vào lòng mình và do đó Didone đã gây nên tình yêu nồng cháy của Cupido đối với Enea.
15. Cứ lên một tầng trời thì Béatrice càng xinh đẹp rực rỡ hơn.
30. Hosanna là bài hát mừng Do Thái trong Thánh Kinh.
37. Thần trí chuyển Tam Thiên: Câu đầu bài hát của Dante trong Convivio nói về trí tuệ thánh thần nơi cõi thiên đường, làm chuyển động vòng quay các hành tinh.
39. Các thiên thần tạm ngừng điệu nhảy để đón tiếp Dante.
49 Linh hồn này là Carlo Martello, con trai đầu của Carlo d ́ Angiò và Maria di Unghierie, mất ở Napoli Ý vào năm 1295 ở tuổi 24. Martello có đến thăm Firenze và quen biết Dante.
58. Tả ngạn sông Rhône : Provence được xem là vùng đất tả ngạn sông Rhône, sau phụ lưu sông Sorgue.
61. Mũi Ausonie: vương quốc Naples
65. Đất nước dòng sông Danuble trôi. Hunggarie. Carlo Martello được phong vua Hunggari ở Aix, nhưng lãnh đ̣ia ông nói đây về địa giới nay thuộc nước Áo.
67. Trinacria. Tên cũ vùng đất Sicila nằm giữa mũi Pachino (Passaro) đông nam, và Pelero (nay là Faro) ở đông bắc. Bờ vịnh tức vịnh Catinia, luôn bị luồng gió đông Euro từ Scirocco thổi tới quấy nhiểu. huyền thoại cho rằng thần Tifeo (Typhée), bị Zeus giam trong núi Etna quạt ra. Dante thay huyền thoại bằng nguyên nhân khoa học, ảnh hưởng khí lưu huỳnh.
74. Ngày 30-3-1282 do hành động gây phiền nhiễu một lính Pháp, vào giờ kinh buổi chiều ngày lễ Phục Sinh, như một giọt nước làm tràn ly, dân chúng ở đây đã nổi dậy chống lại ách cai trị của dòng Anjou và căm thù hô to “Giết bọn Pháp đi.”.
78. Catalogna: Robert d ́ Anjou, em trai của Charles Martel bị bắt cóc và giam ở Catalogna, từ 1288 đến 1295. Bọn sĩ quan của Robert cũng tham nhũng, vơ vét và hung ác.
84. Robert cần một giáo dục để trở thành hiệp sĩ. Không phải lo việc chất tiền vàng vào tủ rương.
93. Dante tỏ sự đồng tình của mình về việc Charles Martel phê phán sự tam lam tàn ác của Lãnh Chúa Anjou nhưng thắc mắc về điểm nói “ Bản chất của nó” tức Robert, em trai ông vốn sinh ra từ một dòng giống quảng đại, Dante hỏi vặn lại: Tại sao mầm mống cây ngọt lại sinh ra quả đắng.
96. Lý lẽ của Charles Martel là nếu ngoái nhìn lại đằng sau, thì sẽ thấy được cái mà giờ đây chưa thấy và đổ mọi việc cho định mệnh do Chúa định trước.
116. Con người công dân : ý nói con người không thể sống một cách tự nhiên mà phải sống như một thành phần trong một vương quốc có thể chế cai quản, có quyền lợi và bổn phận.
120. Ông thầy của người: chỉ nhà hiền triết Aristote lớn nhất thời Cổ Đại.
124. Solone : Nhà lập pháp.
Serse : viên tướng quân sự.
Melchisedèch ; nhà truyền giáo. Genèse XV,18.
130. Esau và Jacob cùng một mẹ sinh ra nuôi dưỡng chung một bầu sữa mẹ, nhưng Jacob lại hiền từ hơn Esau.
131. Quirinus tức Romulus có nguồn gốc thấp hèn, nhưng được viết lại thần toại hóa làm con thần Mars.
THIÊN ĐƯỜNG
THI CA KHÚC IX
Vùng trời Sao Vệ Nữ (Sao Hôm, Sao Mai) Tiên tri của Carlos Martelo (Charles Martel) và Clemenza da Romano (Clémence de Romano). Folquet de Marseille thi sĩ thơ tình yêu. Vinh dự của Raap de Jéricho. Lên án các Giáo Hoàng.
Soi sáng tôi Clémenza đẹp xinh,*
Carlos, nàng kể tôi lòng bội ân.
Người con nối dỗi gánh phần,
Nhưng Ngài lại bảo : lặng im để lòng,
Năm trôi, tôi chẳng nói năng.
Trừng phạt xứng đáng lỗi lầm, tôi tin.
Cuộc đời ánh sáng thiên thần,
Trở về với Mặt Trời trong vẹn toàn.
Như các điều thiện đã làm,
Ôi hồn lừa bịp, sinh linh bạc lòng. 10
Dối lòng trước thiện chân chăng ?
Và hướng mặt đến hư danh trần đời.
Và đây nguồn sáng khác thôi,
Huy hoàng hướng đến bên tôi như thầm,
Ánh rực rỡ muốn vui lòng,
Cũng như lần trước, mắt nhìn Bích Chi.
Nhìn thẳng tôi, trấn an tôi,
Dịu dàng đồng ý muốn vui tâm tình.
À ! trả lời nhanh điều mong,
Hồn linh hằng phúc, tôi rằng : “Hãy cho, 20
Bằng chứng phản ảnh nơi người”.
Bấy giờ hồn mới gặp thời chưa quen.
Từ luồng sáng hát ca thanh,
Trả lời : “Sung sướng điều lành giúp tôi,
Vùng này nước Ý suy đồi,*
Trải ra ở giữa Rialto đến nguồn,
Sông Breta và Biava chảy tuôn,
Nổi lên một ngọn đồi triền không cao.
Xưa kia ngọn đuốc lửa nào,*
Đã thui đốt trụi, tiêu hao cả vùng. 30
Đuốc ấy và tôi cùng nguồn,
Tên tôi Cunizza sáng khắp cùng nơi đây*
Thắng tôi, ngọn lửa ngôi sao này,
Tuy nhiên tôi vẫn vui vầy thứ tha.
Nguyên nhân số phận chẳng qua,
Hối tiếc chi, với người ta thường tình.
Báu vật quý báu quang vinh,
Sáng bầu trời chiếu ở bên tôi gần.
Danh lớn còn trước lìa trần,
Sau năm, sáu thế kỷ vẫn còn tiếng vang. 40
Hãy xem người sống và làm,
Để cuộc sống khác tiếp nguồn đầu tiên.
Về đám dân vô sĩ liêm.
Giữa Tagliamento và dòng Adige.*
Dù bị đánh, chẳng hối hận gì.
Dân Padoue sẽ đánh đầm lầy, không lâu,*
Vicence nước sẽ đổi màu,
Nhiệm vụ khó thuyết phục nổi nào dân cư.
Nơi Sile và Cagnon hợp lưu,
Có vị lãnh chúa ngạo kiêu ngẫng đầu. * 50
Có biết lưới giăng âm mưu,
Feltro sẽ khóc bấy nhiêu bội thề,*
Kẻ chăn chiên nghịch đạo gớm ghê,
Ngục hầm khủng kiếp chưa hề thấy trông.
Cần phải có một cái thùng,
Rất lớn để chứa máu vùng Ferrarais.
Quá mệt từng bát, từng ly,*
Nộp cho linh mục rộng tay ác lòng.
Chứng tỏ con chiên tốt lành,
Quà tặng thích hợp xứ phong tục này. 60
Trên cao gương gọi là Ngai,*
Chúng tôi cầu Chúa xét soi công bằng.
Vì lời dường vẫn tốt lành.”
Và nàng im lặng, tôi thầm hiểu trong,
Nàng đang nghĩ chuyện khác chăng ?
Nàng đi nhận lại chổ trong vòng tròn.
Một linh hồn khác đến bên,
Biết hồn cao quý tôi nhìn ánh soi,
Như hồng ngọc chiếu ánh trời,
Cõi thiên rực rỡ, do vui đạt thành. 70
Đây tiếng cười, dưới tối tăm,
Bóng tối biểu hiện hồn mang muộn phiền.
“ Chúa thấy tất cả.” Tôi rằng :
“Linh hồn hằng phúc được trông Chúa Trời,
Chẳng ước mong lẫn tránh Ngài,
Tại sao tiếng nói người, trời hân hoan.
Tiếng hát ngọn lửa kính tôn,
Áo choàng sáu cánh lửa hồng làm ra.*
Sao không thỏa ước mơ ta ?”
-“ Tôi không chờ đợi hồn đà hỏi chi, 80
Tôi thấy hồn, hồn thấy tôi.”
Bắt đầu hồn nói những lời diễn văn.
“Thung lũng lớn, nước trào tuôn,
Ra ngoài biển cả bao quanh đất liền.
Cách xa tít hai bờ bên,
Ngược mặt trời, kinh tuyến thành tạo nơi.
Nơi trước kia đường chân trời,
Ven bờ thung lũng sinh tôi xứ này.
Ebro, Macra sông ngắn đây,*
Cách người Gène với những người Toscan.* 90
Mặt trời lặn, mọc như gần.
Thấy Bougie đất quê tôi sinh trưởng thành.*
Bến cảng xưa máu nóng tràn,*
Folco người gọi danh tên tôi là.*
Tên được biết dưới trời xa,
Bầu trời nhuần thắm dấu ta in hằn.
Con gái Belo chẳng hơn,
Đã gây đau khổ Sicheo cùng Creusa.
Bằng tôi, tuổi trẻ tình ta,
Nàng Rodopea đó từng qua dối lừa.* 100
Demofoonte và Alcide,
Khi chàng giữ chặt Idole nơi tim mình.
Nơi đây cười, chẳng hối hận lòng,
Không phải tội lỗi, vì không nhớ gì.
Đức hạnh Thần sắp đặt lo chăm,
Chỉ chiêm ngưỡng nghệ thuật và làm đẹp hơn.
Công trình lớn : điều thiện quan tâm,
Mà thượng giới đã chuyển lòng thế gian.
Nhưng để trang bị người mong,
Mọi ước muốn nảy sinh tinh cầu này. 110
Cần phải đi xa nữa đây,
Người có muốn biết, ánh sáng này là ai ?
Lấp lánh mạnh mẽ bên tôi,
Như tia mặt trời xuyên thấu nước trong.
Biết rằng cuộc sống yên bình,
Rahab tham dự vào vòng lệnh ta.*
Mang đậm dấu ấn cao xa,
Trời này nối tiếp nhận qua các hồn.
Từ thế giới người, nàng được đưa lên,
Trước mọi linh hồn với Chúa vinh quang. 120
Đưa lên bầu trời được nàng,
Như cành cọ của huy hoàng cao thanh.
Tay thập tự ban hồng ân,
Vì nàng đã giúp quang vinh lần đầu,
Josué, Đất Thánh nhiệm mầu.*
Giáo Hoàng ít cảm ơn sâu của nàng.
Thành phố người là cái mầm,
Kẻ quay lưng với người sinh tạo thành.
Mà lòng đố kỵ lệ tràn,
Loài hoa nguyền rũa sinh thành gieo nên.* 130
Lầm đường cừu cái, cừu con.
Kẻ chăn chiên đã trở thành sói hung.
Sách Thánh Kinh lẫn thánh nhân,
Bị gạt ra cả, chỉ còn lệnh ban.
Đua nghiên cứu, chú thích bên,
Những ý nghĩ của Giáo Hoàng, Hồng Y.
Nazareth chẳng hướng quy.*
Nơi Gabriel báo tin vì cánh bay.*
Vatican thánh tích đây,
Của La Mã, biến nơi này nghĩa trang. 140
Đám kỵ mã theo thánh Pierre,
Không lâu giải thoát khỏi tên phản loàn. 142
CHÚ THÍCH:
1. Clémenza (Clémence): Hoàng hậu của Carlo Martello, mất 27 tuổi, năm 1295. Con trai là Carlo Roberto, vua xứ Napoli, bị người cậu cướp ngôi vua. Dante có thể đã thấy nàng khi đến Firenze năm 1281.
25. Vùng này của Ý suy đồi. Vùng giữa Venrzia và sông Brenta.
29. Ngọn đuốc lửa: ám chỉ bạo chúa Ezzelino III, chủ nhân lâu đài Ezzelini, trên đồi Romano ở giữa Venizia và Trevise.
32. Cunizza de Romano, chị của Ezzelino, có ba chồng và “một tá” tình nhân trong đó có nhà thơ du tử Sordello.(TT VI,58,75)
44.Padova (Padoue) Điều tiết lộ thứ nhất của Cunizza có thể là Dante ám chỉ đến sự thất bại đẩm máu của người phái Guelfi ở Padova năm 1314 trước phái Vicenza, khiến cho nước sông và đầm lầy ở đây đổi màu vì máu.
50 Điều tiên tri thứ hai của Cunizza là Rizzardo da Camino, con trai của Gherardo tốt bụng (tt, XVII124) kế tục cha làm Thị Trưởng thành phố Treviso năm 1306 sau bị các địch thủ giết chết.
54. Feltro: Điều tiên tri thứ ba của Cunizza.
Linh mục địa phận Feltro, thuộc Treviso là Alexandro Novello tháng 7-1314 đã bội lời thề cho phép một số người Ferrara lưu vong được sống ẩn náo trong giáo phận mình, sau đó lại tự tay giao nộp những người này để chứng tỏ mỉnh là”thành viên tổt” của pháu Gielfe.
Ngục tối: malta loại ngục ngầm dưới đất, tối và bẩn thỉu.
57. Nguyên tác dùng Oncia(Once) là đột đơn vị đo trọng lượng ngày xưa. Một once La Mã bằng 1/12 livre, ở đây tôi xin dịch thành từng bát từng ly cho phù hợp vần.
61. Vùng thiên đường thứ nhất chia ra làm ba vùng nhỏ: Serafine (Séraphins): Thượng đẳng thần, Cherubini (Chérubins) : thiên thần và Troni (Trônes) : nơi hằng phúc, ở đây có đặt nhiều tấm gương lớn có khả nămh giám sát các hành vi và phát ngôn của các thiên thần và những người hằng phúc. Nàng Cunizza vừa nói ra một số nhận đ̣inh phê phán nghiêm khắc một số nhân vật, thậm chí có thể nói là nghiệt ngã, tàn nhẫn, nhưng nàng lại khẳng định nói thế là đích đáng, nghĩa là vẫn đúng với công lý tối cao của Chúa Trời.
78. Áo choàng sáu cánh: Hình ảnh truyền thống viết Icône trong Chính Thống Giáo, vẽ sao chép lại các hình ảnh Chúa trong Thánh Kinh (không gọi là vẽ mà là viết) các thiên thần có 6 cánh trên áo choàng.
90. Sông Macra phân chia vùng Ligura và vùng Toscana ở cuối thung lũng.
93. Bến cảng ngập máu tràn: nhắc lại việc ngày xưa Brutus quân của César tàn sát ở cảng Marseille.
96. Focolo hay Folchetto da Marsiglia , Folquet nhà thơ Provencial nổi tiếng sinh ra ở Marseille nhưng gốc ở Genova, năm 1205 trở thành Giám Mục Toulouse.
99. Con gái của Belo (Bélus) ; tức Hoàng hậu Didon, con gái của Creusa và vợ goá Sicheo.
100. Rodopea : tức nàng Fillide, con gái Sion, vua xứ Thrace, sống ở gần sông Rodopos, do đó có danh gọi là Rodopea, lầm tưởng người yêu là Demophonte, con Thésée lừa dối nên tự tử, biến thành cây hạnh nhân.
Alcide: tức Ercole, Hercule, Hùng Anh Kiệt gây ghen tuông cho Déjanire bởi tình yêu với Iole, con vua Thessalie.
116. Raab hay Rahab: tình nhân của vua Jerico, đã che dấu trong nhà mình hai thám tử do Josué gửi tới. Vua Jerico cho lính lùng bắt hai người này, nhưng Raab đã giúp cho họ vượt sông trở về căn cứ. Raab đã phụng sự cho lợi ích dân tộc Do Thái và được các nhà văn Thiên Chúa Giáo ca ngợi. Raab được đưa lên trời trước, do sự quan tâm của Chúa Ki Tô.
130. Nói về thành phố Firenze, loại hoa đáng nguyền rủa, ám chỉ đồng tiền Firenze.
137-138. Nazarette. Thành phố nơi thánh Gabriel tung cánh đi báo tin Đức Mẹ đồng trinh sẽ thành mẹ Đấng Cứu Thế.