Phiếm Luận,
CON TRÂU NGHỊCH NHĨ
Chuyện về Trâu,Năm Sửu có rất nhiều người viết và viết rất hay. Riêng có câu chuyện Con Trâu Nghịch Nhỉ liên hệ Con Trâu chưa thấy ai đề cập, nên xin góp vài dòng ngắn gọi là.
VN ta, nước nông nghiệp nên sự liên hệ giữa người và trâu rất ư mật thiết. Nên chi có quá nhiều ca dao, tuc ngữ để mô tả tình cảm của nông dân với Con Trâu. Tình cảm rất chân thành mộc mạc chan chứa thương yêu và thân thiết:
Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Ta đâu trâu đấy ai mà quản công
Bao giờ ngọn lúa còn bông
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn
Hay là:
Rủ nhau đi cấy đi cày
Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa...
Nói cho đúng, liên hệ tình cảm giữa nhà nông và trâu rất đậm đà. Như câu :
" Bao giờ ngọn lúa còn bông ,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn".
Chứng tỏ nông dân đã lo nghĩ đến sự đói no của trâu, cũng vì thế ta thấy vào mùa không đủ cỏ cho trâu ăn, người ta đã chất những cây rơm (đống rơm) to đùng để dành cho trâu bò, tốt lành thay, tình cảm thay..!!
Duy có Con Trâu Nghịch Nhĩ ở chỗ nầy, cũng xuất phát từ ca dao về Con Trâu:
Con trâu có một hàm răng
Ăn cỏ đất bằng uống nước bờ ao
Ngày nào mầy ở với tao
Bây giờ mầy chết cầm dao xẻ thịt mầy
Thịt mầy xào nấu linh binh
Da mầy làm trống tụng kinh trong chùa
Sừng mầy tao làm con cờ
Cán dao cán mác lược thưa lược dầy
........................................................
Từ thuở nhỏ đến giờ tôi cứ nghĩ vớ vẩn hoài những câu ca dao vừa nêu trên.
Lòng người tệ đến thế ư!! Những tình cảm dành cho Trâu ở những ca dao trong hai phần trước không còn hiện hữu một tí ti nào cả, bị nước lụt cuốn trôi hết rồi chăng? Đồng ý, nông dân nuôi trâu, bò, khi khoẻ mạnh thì dùng vào việc đồng áng, nông tang. Khi có chuyện: tai nạn chết, bịnh... cách giải quyết thực tế của nông dân là: thịt và đánh chén... Nhưng trong trình tự " cằm dao xẻ thịt mầy"...có vẻ phũ phàng quá vì không phảng phất một chút tình thương cố hữu với Trâu, và rất là cạn tàu ráo máng . Cho nên, nếu như có quyền đề nghị, tôi sẽ đề nghị điều chỉnh bài ca dao đã dẫn như vầy:
Con trâu có một hàm răng
Ăn cỏ đất bằng uống nước bờ ao
Ngày nào mầy ở với tao
Bây giờ mầy chết tao ( buồn ) cầm dao xẻ mầy
Thịt mầy xào nấu linh binh
Da mầy làm trống tụng kinh trong chùa
( Mong rằng chuông trống sớm trưa
Cho mầy siêu thoát hồn đưa về trời....)
Được vậy mới có cái Tình trong cái Lý, và gọi là" Thông Tình Đạt Lý", đó cũng là cách giải quyết mọi vấn đề của Ông Bà ta xưa nay.
Tiếp theo,nhân dịp Năm Sửu cũng xin gởi đến quí độc giả bài thơ Con Trâu của nhà thơ xưa thuộc xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh: Ông Học Lạc. Ông tên Nguyễn Văn Lạc( 1842 - 1915 ), biệt hiệu Sầm Giang, sinh quán làng Mỹ Chánh, tỉnh Mỹ Tho Người đời sau xếp Ô.vào các nhà thơ có khuynh hướng trào phúng, châm biếm:Trần Tế Xương, Nguyễn Khuyến...Để châm biếm những người đương thời bợ đỡ bọn cầm quyền thân Tây, làm tay sai cho giặc Tây, Ô. có bài thơ Con Trâu sau đây:
CON TRÂU
Mài sừng cho lắm cũng là trâu
Ngẫm lại mà coi thật lớn đầu
Trong bụng lam nham ba lá sách
Ngoài cầm lém đém một chòm râu
Mắc mưu đốt đít* tơi bời chạy
Làm lễ bôi chuông** nhớn nhác sầu
Nghé ngọ già đầu quen nghé ngọ
Năm dây đàn gẫy biết chi đâu
HỌC LẠC
*Tướng Điền Đan nước Tề dùng nhiều trâu cho mang giáo mác trên sừng, cột chất cháy ở đuôi trâu. Đúng lúc, lệnh đốt lửa đuôi trâu.Trâu nóng đít chạy sảng vào giặc và phá tan hàng ngũ giặc.
** Để cho chuông ngân được xa, người xưa giết trâu lấy máu tô chuông mới đúc.
Tiện đây, người viết cũng xin mạo muội hoạ vận bài thơ Con Trâu của Ô. H.L. như sau:
CON TRÂU
Nông dân cần thiết nhất: đôi trâu
Mưa nắng công lao tạo bước đầu
Dưới nước bừa lung rầu mỏi cẳng
Trên bờ cày ruộng mệt phờ râu
Tan đàn kiếm bạn la inh ỏi
Lạc nghé tìm con rống thảm sầu
Ăn cỏ ngoài đồng không tốn kém
Thế mà công trả: đáng gì đâu...!!
NGUYỄN MINH THANH cẩn hoạ
Tới đây, tạm ngưng. Xin có lời chúc vui, mến gởi qúi đồng hương :
CHÚC LÀNH NĂM MỚI CON TRÂU
ANH CHỊ EM MẠNH KHỎE CÀY LÂU... NHIỀU TIỀN...
NGUYỄN MINH THANH biên soạn