Ngồi đọc những bài thơ khóc em
Mà nghe như lệ ứa đầy tim
Khóc em, không phải, mà tôi chỉ
Nhân dịp em đi ngó lại mình
Ngó lại mình: tôi với bạn bè
Và em, thi sĩ, một người đi
Một người đi đã xa xôi lắm
Và một người đi, người sẽ đi...
Đừng hỏi vì sao ngưòi bỏ đi
Người đi đâu có nói năng gì
Người đi người để Tâm Dung lại
Cho cõi trần gian mải vuốt ve
Người đi như cánh hạc bay ngang
Trời rộng.Thiên Thu cánh hạc vàng
Như mới hôm qua người đã lặng
"Giữa tiếng làm thinh của ghế bàn"
Người có điên không, ai mà hay
Hỡi người mộng ở trần gian này
Chỉ biết Chuông Mơ còn gọi mãi
"Nàng Thơ Trong Mắt" quá thơ ngây
Ô hay, vĩnh biệt không buồn sao ?
Chỉ có bâng khuâng ngọn Trúc Ðào
Chỉ có Tâm Khai ngàn nụ nở
Trên cành gío lộng, rất xôn xao!
Thiên tai ai biết là mưa gió
Hay cõi bình yên, chốn vĩnh hằng
Ta tiễn người đi, như trái đất
Ngó lên trời, thấy vệt sao băng...
Vi Khuê