Nov 21, 2024

Thơ nhạc - Thơ ngâm

Băng Thơ Xướng Họa - XÉ THƠ (mặt B)
Hà Thượng Nhân & Huệ Thu * đăng lúc 09:23:47 PM, Jul 19, 2009 * Số lần xem: 3083
Hình ảnh
#1

 

 

Tho Xuong hoa - Co Truc - Lo Son


1. Ðộc Thoại - Thúy Vinh  & Tô Kiều Ngân diễn ngâm
2 . Xé Thơ - Hồng Vân diễn ngâm
3. Tường Vi Mấy Ðóa - Ngô Ðình Long diễn ngâm
4.. Bài Thơ Chéo Áo - Bích Ngọc diễn ngâm 
5. Nửa Ðêm Trong Vườn Riêng Một Cõi  - Thúy Vinh diễn ngâm
6. Tạ Từ Huế  - Hồng Vân diễn ngâm 
7. Rượu Còn Ðể Chi  - Ngô Ðình Long diễn ngâm
8. Thu Về - Bích Ngọc diễn ngâm
9. Sài Gòn Ơi ! -
Hồng Vân diễn ngâm
10. Bờ Mê Bến Giác -
Thúy Vinh diễn ngâm
11. SàiGòn Ơi Tháng Năm - Ngô Ðình Long diễn ngâm

***

Ðộc Thoại

Một tháng trăng tròn chỉ một đêm
anh ơi anh hãy trả lời em !
tại sao trăng lại không tròn mãi
ai cắn mà trăng khuyết mỗi đêm ?

Tình giống như trăng... tròn một lần
một lần rồi khuyết đến muôn năm...
cho nên thơ mới buồn anh nhỉ !
ai đã làm thơ không ngắm trăng ?

Tôi nói thầm thôi, nói rất thầm
những điều bất chợt nghĩ về trăng
về anh, về với tình muôn thuở
về với mơ hồ cái Có - Không...

Ai những khi buồn chẳng vẩn vơ ?
tôi buồn. Ðôi lúc tôi làm thơ
những điều tôi nói ai nghe được
xin nghĩ như trăng lúc Tỏ, Mờ !

Huệ Thu

Bài Họa

Dù chỉ trăng tròn có một đêm
một đêm đủ sáng một đời em !
chúng ta dù sống ngàn năm nữa
chưa chắc gì hơn được một đêm !

Cái thuở yêu nhau chỉ một lần
còn hơn kẻ sống đủ trăm năm
trăng, ai mà cắn cho trăng khuyết?
trọn một chu kỳ lại vẫn trăng.

Ðừng như ai đó sống âm thầm
đừng ngậm ngùi vì một mảnh trăng!
trăng khuyết, rồi đời ta sẽ khuyết
nhưng trăng tuổi trẻ có tròn không?

Trăng tròn gã trẻ đứng vu vơ
ôi tóc em dài, áo tiểu thơ
lúc ấy có ai thèm thắc mắc
rằng trăng khi tỏ lại khi mờ.

Hà Thượng Nhân

***

Xé Thơ
Rồi Lại Làm Thơ

Nửa đêm
xé một bài thơ,
thơ nguyên thì nát
đêm thừa cứ nguyên.

Giận gì ?
đâu dám giận anh.
yêu đâu dám giận
nhớ thêm lại buồn.

Ô kìa !
thơ đó lại tuôn,
thơ đau mà bút
không cùn cũng hay.

Gửi đi ?
biết gửi cho ai ?
để đây thì tủi,
xé hoài tiếc chăng?

Nửa đêm,
tròn một vầng trăng
phải chi trăng rớt
mình cầm đi chơi!

Tự nhiên
hết muốn làm người
kiếp sau làm đám
mây trời chắc vui...

Hỏi anh
gió đáp ngậm ngùi
tóc thơm lừng lựng
trong mùi dạ hương

Anh đâu rồi?
hỏi làn sương,
ta đưa tay vuốt
giữa đường anh tan...

Thơ ta
viết đã đầy trang.
cầm lên tính xé
thương chàng lại ngưng!

Biết đâu
mai mốt không chừng
ai đem mở đọc,
bỗng dưng thấy buồn...

Huệ Thu

***

Tường Vi mấy Ðóa

Ơi con bướm lạc qua vườn
thấy chăng mấy đóa hoa tường vi xanh
sương còn mấy giọt long lanh
lạnh chân nên bướm lượn vòng rồi bay...

Tường vi mấy đóa lơi lay
gió xuân buổi sớm mai này bỗng thơm!
thương ơi con bướm chờn vờn
hoa xanh nắng nhuộm cành hường ngẩn ngơ!

Tường vi mấy đóa thành thơ
và sương mấy giọt đang chờ nhạc ngân
bao giờ bướm hết lạnh chân
tường vi mấy đáo dễ chừng rụng rơi?

Huệ Thu

***

Bài Thơ Chéo Áo

Hôn cây liễu
rất tình cờ
hôn cây soan cũng
không ngờ được hôn !
lạc về một cõi nước non
đảo điên đời lạ mà còn tình quen !

Liễu buồn rủ nhánh như em,
sáng nay chải tóc bên thềm hoa soan.
thấy ngày còn chút hoàng hôn
thấy ta còn chút nỗi buồn rất thơ !

Ta ôm
hai chữ tình cờ,
ôm anh trong một
phút giờ linh thiêng.
tấm lòng tưởng giữ làm riêng
tự dưng cảm động làm duyên tặng mình !

Ðời vui
còn một chữ tình
bài thơ chéo áo mở nhìn thấy nhau !
tình cờ ôi ngọn gió chao
nghiêng nghiêng nhánh liễu xanh xao đêm dài !

***

Nửa Ðêm Trong Vườn
Riêng Một Cõi

Khi Chén rượu,Khi cuộc cờ
Khi xem hoa nở,Khi chờ trăng lên
Ng.Du

Khi xưa, của những người hiền
Khi nay, của những người quên chuyện đời
Khi nao, trong cõi con người
đời cay đắng mấy, nụ cười vẫn thơm?

Thơ từng ôm
mặt trời từng hạt...
nửa đêm buồn thảng thốt thơ ai
đường đi - một bước - dặm dài
Quê Hương - nhìn lại - xa ngoài chân mây!

Rượu hồng... một giọt, đã say
cờ đang dở cuộc nên ray rứt lòng
và hoa... Sắc Tức Thị Không
và trăng, ơi... chỉ là vòng ảo hư!

Tụng hồi Kinh
thấy Như Như
Rượu - Cờ - Hoa - Nguyệt mong từ thuở xưa
tình riêng - con cá lặng lờ
tình chung - con nhện giăng tơ... một mình!
còn gì để gọi là tin?
Quê Hương - Tiếng kẻng cầm canh, chắc còn?

Nhớ sao hàng phượng Ngọc Sơn
nhớ sao mảng nắng Sài Gòn, hoa me
vui chăng nếu có buổi về
nhắc bao nhiêu nỗi lòng khuya, đêm này...

Huệ Thu
San Jose 11 26 97

bài họa
Rượu - Cờ - Hoa - Nguyệt

Họa bài Nửa Ðêm Trong Vườn
Riêng Một Cõi của Huệ Thu

Trần gian lạc xuống tình cờ
Trên tiên biết có ai chờ ai lên?

Rừng lau xưa có người hiền
Nghe thơ nhiều lúc tưởng quên sự đời
Nồng say là mối tình người
Mắt nhìn nào sắc nụ cười nào thơm

Ta muốn ôm
mưa Thu từng hạt
Thơ của mình thảng thốt vì ai
Trăm năm cát bụi là dài
Phỏng trong thương nhớ có ngoài chân mây?

Rượu ờ! Người trước đã say
Ván cờ chưa xóa vẫn ray rứt lòng
Hoa ngày tháng cũ còn không?
Trăng thanh mấy độ nửa vòng thực hư

Lật tờ kinh
tưởng chân như
Tưởng cờ - hoa - rượu - nguyệt từ thuở xưa
Tưởng đâu mặt nước lững lờ
Nhện nào nhện chẳng giăng tơ vì mình
Làm sao đánh mất niềm tin
Ðể nghe nỗi nhớ thâu canh vẫn còn

Làm sao về lại Ngọc Sơn
Mùi xăng mùi bụi Sài Gòn lá me
Chôn chân từ đó chưa về
Tiếng thơ nào lạnh giữa khuya thế này?


Hà Thượng Nhân
San Jose, 02 02 98

***

Tạ Từ Huế

Huế ơi!
Này tiếng tạ từ
nhận cho tôi nhé !kể từ nay xa...

Lòng tôi
nát chữ Sơn Hà
chỉ xin bến Ngự thông già vẫn xanh

như Ôn như Mệ ân tình
đá trơ tuế nguyệt nước chìm trăng sao

tôi đi mỗi bước lòng đau
tôi về chẳng biết kiếp nào Huế ơi...
*
Huế ơi! tôi có một đời
thương tôi xin bảo mưa trời bay theo...

Huệ Thu

**

Rượu Còn Ðể Chi

Rượu ta tự rót tự mời
cái ly sóng sánh, cái d0ời ngả nghiêng
ta soi vào rượu cười duyên
mặt ta vỡ nát mà tim vẫn tròn!

Rượu nồng uống thở hơi thơm
mà người, ai nữa cúi hôn môi nàng!
rượu chìm đâu nỗi hoang mang
hình như ta cũng mất chàng rồi sao?

Hết rồi một tối chia nhau
chàng ly uống cạn rót vào đi em!
rượu mời tặng đó cho thêm
rượu mời ta uống chứ mềm lòng ai?

Ta say ừ nhỉ ta say!
trời nghiêng đất lệch xới cày trăng tuôn
hỡi anh có biết em buồn
người không thấy nữa rượu còn để chi?

Thu Về

Thu về có lẽ hôm qua
sáng nay thức dậy thấy hoa nở nhiều
mù sương cũng nở bay theo
trong cơn gió thoảng hiu hiu đủ buồn!

Thu về có lẽ trên non
sáng nay thấy mặt trời phơn phớt hồng
thấy mây trắng lượn một vòng
rồi tan như chuyện có, không nhân tình...

Thu về có lẽ ai quên
mặc cho cỏ nhớ bên thêm đá xanh
lá thì hết muốn nhìn lên
mà cây không ngả như mình đứng im!

Thu về chợt nhói trong tim
hình như những tiếng im lìm muốn reo
Thu mai sẽ tiếp Thu chiều
dài thôi những buổi đăm chiêu nhìn trời...

Sàigòn Ơi

Sàigòn ôi nhớ ôi thương!
Sao đây cũng nắng, đâu đường lá me
Sàigòn nỡ bỏ ra đi
Mười năm chưa có buổi về là sao ?
Sàigòn ai đến với tôi ?
Ru cho nghe với những lời Ca Dao
Ðèn xanh đèn đỏ xôn xao
Ở đây nước Mỹ, chỗ nào Quê Hương ?

Sàigòn chín nhớ mười thương
Ai thay một nhớ bằng buồn thiên thu
Tôi thèm bóng mát Nguyễn Du,
Thèm mây trường Luật, sương mù Duy Tân...
Sàigòn Công Lý băng ngang
Lê Lợi xẻ dọc những hàng sách xôn
Nhớ hoài một thủa kiếm cơm
Ngồi bên đống sách, nhai sờn gáy da... *
Sàigòn gần lắm! Sao xa!
Bóng ai áo lính vờn qua trại tù!
Ðèn xanh đèn đỏ mù mù...
Chiêm bao cứ thấy đèn dầu hắt hiu
Sàigòn ơi ! Tôi rất yêu
Gió bay còn rối tóc Kiều Nương xưa
Lạnh lòng nhau một chiều mưa
Sàigòn còn ướt bây giờ mắt xa !
Sàigòn ơi cõi người ta
Mười năm bỏ nước em già chưa anh ?

* sau năm 1975 huethu bán sách cũ ở vĩa hè đường Lê Lợi

Bờ Mê Bến Giác

Lên chùa cúi mặt vòng tay
buồn nghe một thoáng mà đầy không gian
chiều thu núi tím nhuộm vàng
nắng, sương và gió mơ màng lũng sâu

Mây hồng đã bay về đâu?
đầy trên mái ngói bồ câu đã về
xanh xao sắc lá bồ đề
nửa che mái ngói, nửa đè tâm tư...

Cảnh nhìn như cảnh xa xưa
nhân gian hiện rõ đôi bờ giác mê
hình như đâu đó dưới khe
có con nai lạc đứng nghe tiếng rừng

Lên chùa nghe dạ rưng rưng
nghe chuông một lúc, nghe lòng vỡ ra
con sông trước mặt bao la
nước non người lạ quê nhà mù tăm!

Huệ Thu

Sài Gòn Ơi Tháng Năm

Sài Gòn ơi những lá me !
bỗng dưng tôi nhớ gọi về rất xa...
tháng Năm phượng trổ đầy hoa
đường me cũng nở vàng pha áo người
Sài gòn ơi nhớ chi tôi !
phượng bay trước ngõ, me rơi cổng trường
Duy Tân những tối mù sương
bóng trăng soi lạc trùng dương sóng chìm !

Sài Gòn ơi gọi rồi im !
máu tôi đang chảy về tim sao đành
mơ hồ lối rẽ đường quanh
tôi ru giấc mộng chẳng thành chiêm bao
Sài Gòn ơi đớn ơi đau !
ngày đi không dám nói chào biệt ai
cho nên lệ ứa ra hoài
cho nên thơ viết còn dài câu than !
Sài Gòn ơi thủa tháng Năm
nhặt hoa phượng rụng ai cầm cho tôi
hoa me dính tóc ai cười
và hoa nước mắt ngậm ngùi ai lau ?
Sài Gòn ơi đớn ơi đau !
mười năm xa nước chừng nào về thăm ?
lá gan khúc ruột đang bầm
câu thơ nhịp thở còn nằm chi đây ?

Huệ Thu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.