|
Thơ mới hiện đại VNThần Linh
#1 |
Thần Linh
Cuối con đường thẳng tắp bóng dừa xanh nặng quả
Một dáng gầy đứng tựa vành nón lá nghiêng nghiêng che
Gió nắng mưa giông hay sương phủ xuống thân mình
Mẹ vẫn vững đôi chân đợi chờ con trở lại
Lạc bước phiêu du con say men tình như say sóng
Chông chênh yếu đuối đặt bước lên chuyến tàu đời
Tàu lao vun vút bỏ con xa vòng tay mẹ
Lao thẳng vào niềm đau
Như một cánh hoa rơi không nhựa sống mỏng manh
Chỉ một cơn gió thoảng vô tình cũng làm cánh hoa tan nát
Gió lại cuốn con thả trôi trên vòng nước xoáy
Xoáy nước sâu nuốt chửng cánh hoa tàn
Con ngụp lặn giữa biển đời không lối thoát
Càng vẫy vùng càng chìm xuống sâu hơn
Bởi tự thân con không còn hơi sức để ngoi lên
Đón lấy ánh dương hồng và hít căng tràn sức sống từ trời cao ban tặng
Và từ sâu thẳm lòng con vang lên giọng trầm trầm ấm áp
Con không thể tỏ tường những điều êm đềm ấy
Bởi sóng gió vẫn gầm rú xen lẫn tiếng thét trong con
Tưởng chừng như không âm thanh nào có thể xuyên qua những ồn ào con đang chìm ngập
Nhưng tiếng nói ấy vẫn kiên trì ru sóng ngủ
Và hoá cuồng phong thành gió mát trưa hè
Để giọng trầm trầm được chạm đến tim con
Xoa dịu những vết cắt sâu vẫn còn đang rỉ máu
Và biển động mưa giông bỗng như mây phiêu bồng êm ả
Thả trôi con lơ lửng giữa tầng không
Khép nhẹ làn mi con ru mình bằng niềm tin phó thác
Mây sẽ đưa con trở lại cuối con đường...
Hoa Cẩm Chướng
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|