THẦN KHÚC DANTE bài 20 Tĩnh Thổ.Thi ca khúc XIX, XX. XXI
NHỮNG KHÚC CA THẦN DIỆU
DANTE ALIGHIERI
(1265-1321)
NHẤT UYÊN PHẠM TRỌNG CHÁNH
chuyển ngữ thơ lục bát
TĨNH THỔ
THI CA KHÚC XIX
Giấc mơ tượng trưng nhân ngư. Thiên thần cô đơn của Dante (Đăng Tử) . Giải thích của Virgilio (Việt Sinh). Tầng núi thứ năm Những kẻ biển lận và những kẻ hoang phí. Dante nói chuyện với Giáo Hoàng Andrieno V
Ban đêm sức nóng ban ngày.
Qua đất hút hết, lúc thì Thổ tinh.
Không thể làm ấm mặt trăng.
Các thầy địa lý bói nhìn phương Đông.*
Vận may lớn trước bình minh.
Đang lên, theo một con đường nhá nhem.
Mơ cô gái lác mắt trông,*
Miệng nói lắp bắp và chân khèo còng.
Hai tay bị đứt tái xanh,
Tôi nhìn cô tựa dung nhan mặt trời. 10
Làm cô tan lạnh đêm dài,
Mắt tôi cũng khiến cô lời nói năng.
Rồi đứng dậy được hoàn toàn,
Không bao lâu nữa mặt hồng sáng lên.
Như tình yêu, má hồng thêm,
Sau khi hồi phục được làn hơi ca.
Cô hát hay đến nỗi là,
Phải khó khăn lắm mới xa mắt nàng.
Rằng : -”Tôi ngư tiên dịu hiền,
Quyến rũ bao thủy thủ miền biển khơi. 20
Cho bao vui thú tuyệt vời,
Hát cho Uy Lĩnh xa đời lang thang,(Ulysse)
Hát cho ai đến lại gần,
Mê say không nỡ xa lòng hoan giao.”
Môi nàng ta chưa khép vào.
Phu nhân thánh thiện thanh cao, nhẹ nhàng.*
Hiện bên tôi, cô bẽ bàng.
“Ôi Việt Sinh, Việt Sinh hỡi, cô nàng là ai ?”
Nhọc nhằn, Thầy đã đến nơi,
Mắt nhìn chăm chú lên người thiện nhân. 30
Bà tóm tiên ngư vạch trần,
Phanh áo phía trước chỉ thân bụng nàng.
Mùi hôi thối, tỉnh giấc nồng,
Và tôi mở mắt. Thầy rằng : -”Nghe chăng.”
“Ba lần ta gọi tên con,
Dậy đi. Ta đã tìm xong lối vào.”
Tôi đứng dậy, nhìn các tầng,
Ngọn núi thần thánh ánh dương chan hòa.
Chúng tôi đi lưng ngược nắng mai,
Theo Thầy, tôi mặt mãi hoài đắn đo. 40
Như người nặng trĩu âu lo,
Thân khom cúi xuống như so vòm cầu,
Bỗng giọng thân ái dịu câu,
Tưởng như không thể nghe đâu cõi này.
- “Đến nơi có lối đi đây.”
Thiên thần vừa nói, lời bay mặn mà,
Và xòe đôi cánh thiên nga.
Đưa chúng tôi giữa hai bờ hoa cương.
Rồi vỗ cánh khẽ nhẹ nhàng,
Rằng : -”Sung sướng những kẻ đang lệ tràn. * 50
Linh hồn sẽ được trấn an.”
-”Sao con cứ mãi nhìn trên đất hoài.”
Thầy hướng dẫn bỗng hỏi tôi,
Khi vượt một bước qua nơi thiên thần.
-”Bước đi con vẫn băn khoan,
Chính ảo ảnh mới cứ làm ám con.
Mạnh đến nghĩ tới không ngừng.”
Thầy rằng : -”Mụ phù thủy già nhìn con trông ?*
Mình mụ lắm kẻ khóc ròng.
Họ tự giải thoát mụ dần, thấy chăng ? 60
Đủ rồi, con hãy nện chân,
Và hướng lên các ảnh hình đang quay,
Đấng Vĩnh hằng, bánh xe xoay,
Như chim ưng bỗng nhìn quay chân mình,
Kêu lên, cất cánh không trung.
Vì ham muốn cái mồi đang thèm thuồng.
Tôi cũng vậy, theo khe lên,
Mở ra trong núi đi men lối mòn.
Cho tôi điểm bắt đường vòng,
Khi ra ngoài cách vòng đường thứ năm. 70
Tôi thấy những người khóc than,
Nằm úp xuống đất quay bên dưới nhìn.
-”Gắn bó với đất linh hồn.”
Càng khóc to họ lại càng bi ai.
Khiến lời nói khó lọt tai.
-”Hỡi hồn ân sũng Chúa Trời khổ đau ?
Công bẳng hy vọng nhẹ đau,
Chỉ chúng tôi tới bậc nào sắp lên.”
-”Nếu người đến, chẳng phải nằm.
Cốt tìm cho được con đường ngắn nhanh, 80
Thì luôn bên phải, ngoài vòng.”
Nhà thơ vừa hỏi, hồn âm trả lời.
Một linh hồn gần chúng tôi.
Và tôi nhìn thấy sau nơi linh hồn.
Tôi quay mắt hướng Thầy tìm,
Và Thầy chấp thuận với lòng thật vui.
Điều ước muốn mắt mong người,
Khi tôi có thể làm thôi theo mình.
Đến lời nói tôi để tâm,
Tôi bèn đi đến bên gần hồn linh. 90
Rằng :-”Hồn khóc chín mùi lòng,
Những gì còn thiếu để mong về Trời.
Hãy tạm ngừng phiền muộn người.
Người là ai, lại với Trời quay lưng ?
Cho biết, giúp được gì chăng ?
Từ dưới trần đến, tôi còn sống đây.
Tại sao Trời quay lưng này?”
-”Điều người sẽ biết, ta đây trước là.
Người kế vị Thánh Pierre.*
Giữa Sestri xuống và Chiaveri xuôi dòng. 100
Một dòng sông đẹp mang tên.*
Nẩy sinh tước hiệu của dòng họ ta.
Hơn tháng ta thấy nặng nề.
Áo choàng đè nặng chẳng sa lấm bùn,
Mọi chức vụ tựa lông hồng,
Trở về với Chúa muộn màng than ôi !
Khi thành người chăn chiên Roma.
Ta đã phát hiện đời qua lọc lừa.
Ta hiểu chẳng an bao giờ.
Và đời không thể đi hoài lên cao. 110
Lòng sinh tình khác phương nao,
Và từ ngày đó hồn đau khổ rồi.
Rời khỏi Chúa, tham lam đòi.
Bây giờ người thấy, ta nơi tội tình.
Tính biển lận đây tỏ trình,
Trong sự trừng phạt hồn mình đổi thay.
Núi này hình phạt đắng cay,
Nhưng mắt vẫn tiếc điều hay cõi trần.
Chẳng bao giờ hướng thượng lòng,
Nền công lý bắt cúi gầm đất thôi. 120
Biển lận dập tắt tình đời,
Tắt điều thiện, mọi việc thời ích chi.
Công lý này rất khó thi,
Chân tay như bị những gì trói thôi.
Thần công lý chẳng thích thì,
Chúng tôi vẫn mãi nằm lỳ chẳng vơi.”
Tôi quỳ gối chuyện hỏi khơi ,
Tôi bắt đầu hỏi, hồn thời nhận ngay,
Lắng nghe tôi, kính trọng lời,
-”Vì đâu người đến với tôi quỳ ngồi ?” 130
Và tôi : -”Vì phẩm giá người.”
“Lương tâm tôi chẳng cho tôi đứng nhìn.”
-” Hãy đứng dậy. đứng thẳng lên anh !
Tôi là nô lệ chớ lầm.” Hồn xin.
Nơi đây hồn nô lệ uy quyền,
Bao giờ nghe đến một dòng Phúc Âm”
“Không có hôn lễ gì cả.” Lời kinh.*
Và người sẽ hiểu tôi rằng vì sao.
Giờ hãy đi. Tôi chẳng muốn nao,
Người đừng cản trở lòng nào khóc than. 140
Nghĩ chín muồi lời người bàn.
Ta còn đứa cháu gọi rằng tên Alagia.*
Bản chất tốt gương họ ta,
Đã làm cho nó xấu xa họ này.
Người duy nhất, ta còn đây.
CHÚ THÍCH:
4. Các thầy địa bói toán, Tây phương thời Trung Cổ, đoán các sự kiện nhìn từ các hình thù trên mặt đất tìm ra nơi tốt lành, như tìm ra sáu điểm đồi gò giống chòm sao Ngư tinh.
7. Giấc mơ Dante: Cô gái này tượng trưng cho ba đức tính: bủn xỉn, tham lam, dâm đãng.
26. Phu nhân thánh thiện này là ai ? Có thể là hiện thân của chân lý, độ lượng, nhân từ là Marie. Lucia.
50. Nguyên tác tiếng La Tinh trong Thánh Kinh Mathieu V,
58. Mụ phù thủy già : Trong Benvenuto là kẻ quyến rũ con người từ thởi nhân loại bắt đầu. tượng trưng cho tính biển lận, tham ăn, phung phí.
99. Giáo Hoàng Andrieno V ( Andrien V) lên ngôi 38 ngày năm 1276.
101. Đây là dòng sông Lavagna chảy giữa hai thị trấn Siestri và Chiaveri, từ đây mà có tên Bá tước Lavagna.
137. Nguyên tác tiếng La Tinh: “Negue nubent.” Không có đám cưới. Lời Chúa Jésus trả lời người Sadducei về cuộc đời thế giới bên kia. “Sau phục sinh không có kết hôn, không có lễ cưới và sống như các thiên thần trên Trời.” Ở đây hồn Andrieno vận dụng câu này để nói rằng thế giới trên này tất cả mọi linh hồn đều bình đẳng trước Chúa.
142. Alagia Fieschi, con gái của Niccolo, anh của Andrieno. Một phụ nữ có đức hạnh, mà Dante có quen biết trong thời gian ở Lunigiana.
TĨNH THỔ
THI CA KHÚC XX
Tầng núi thứ năm. Biển lận và hoang phí. Những kẻ biển lận bị trừng phạt. Tấm gương sự nghèo khó, đòi hỏi và hào phóng.
Huges Capet và Triều đình Pháp. Tấm gương biển lận bị trừng trị. Động đất. Bài thánh ca “Vinh danh thay Chúa Trời.”
Ý muốn khó chống cái mạnh hơn,
Vừa lòng người lại trái lòng mình thay.
Như vắt miếng bọt biển chưa đầy.
Tôi đi theo bước chân Thầy, tiến lên.
Những chỗ trống trên đá tường,
Như trên thành giữa hai vòm châu mai.
Những người nằm mép bề ngoài,
Đang nhỏ từng giọt lệ hoài không nguôi.
Từ mắt họ, ngập cõi đời.
“Trời tru đất diệt, sói già cổ xưa.* 10
Tham mồi hơn thú khác ưa,
Bởi vì cái đói chẳng vừa đáy tham.”
Ôi Trời ! tưởng Trời vận hành.
Sẽ làm thay đổi sự tình trần gian.
Có kẻ hiện đuổi sói hùm.*
Chúng tôi đi chậm đếm từng bước chân.
Và tôi nhìn hướng chú tâm,
Nghe lời than thở lệ tràn xót xa.
Bổng nghe phía trước vang ra,
Có tiếng gọi khóc: “Maria mẹ hiền.” 20
Như phụ nữ trở dạ sinh,
Và nghe tiếp tục : “Sao mình khổ đau,
Ai xót cho đầy đọa nào,
Gánh nặng thần thánh, lối nào đặt mang.”*
Tiếp nghe : “Fabrizio tốt lòng,
Với sự nghèo khó người hằng vinh danh.
Hơn sự giàu có xấu lòng.”
Tò mò nghe tiếng thấy càng muốn xem.
Tôi mong biết hơn, tiến lên,
Nơi hồn lời nói như còn phát âm. 30
Hào phóng lời nói hồn linh,
Như Niccolò với các nàng thanh tân,*(Nicolas)
Để cứu danh dự tuổi xuân:
-”Ôi hồn đã nói lời thanh tao này.
Nói tôi biết người là ai ?”
Tôi rằng : “Chỉ có mình người nói hay,
Lời thẳng xứng ân sủng thay !
Nếu tôi hoàn tất về đây đoạn đường,
Cuộc đời chưa nỗi chết ngang.”
Hồn rằng : “Tôi nói chẳng buồn đợi trông, 40
Cứu giúp đến từ trần lên,
Vì người chưa chết phúc ân tràn trề.
Ta là rể cây xấu xa,
Vùng Thiên Chúa tán cây che khắp miền,
Quả ngọt hiếm khi có luôn,
Nếu Douai, Lille, Bruges và thành Gand,
Có thể cùng thù sẽ trả nhanh,
Ta xin điều đó với cùng phán quan,
Dưới trần ta Huges Capet gọi tên,*
Ta sinh các vua Philippe và cùng Louis. 50
Cai trị nước Pháp từ lâu.
Ta con hàng thịt kinh thành Paris.*
Khi các vua cũ mất đi.
Trừ một áo xám đi tu thầy dòng.
Ta thấy mình nắm dây cương,
Cai trị vương quốc uy quyền lăm le.
Nhiều của cải, lắm bạn bè,
Mà cái vương miện chẳng về tay ai.
Ta đặt lên đầu con trai,
Từ đó truyền xuống đến đời các vua. 60
Đến khi hồi môn Provençaux,*
Chúng tước liêm sĩ của dòng họ ta.
Dù kém tài, chẳng hại ai,
Khơi đầu sức mạnh độc tài dối dang.
Cướp bóc và hối hận lòng,
Chiếm Ponthieu, Normandie và vùng Gascogne.*
Charles đến Ý vì sám hối hồn,*
Biến Corradino nạn nhân của mình.
Đưa Tommaso chầu trời vì hối hận lòng.
Ta thấy thời khắc không còn xa xăm. 70
Từ Pháp, một Charles khác sang,*
Để cho biết rõ họ hàng hắn hơn.*
Đến không vũ khí, chỉ “hiệp thương,”
Trò Juda phản Chúa đã từng múa men.
Hắn làm vỡ bụng Firenze.*
Tay không hắn chiếm được miền đất đai.
Cả nhục nhã, tội nặng vai,
Tưởng rằng thiệt hại, nhẹ thôi mặc lòng.
Một Charles khác thoát tàu giam,*
Ta thấy nó bán, mặc cả con gái mình ! 80
Như cướp bán nô lệ thường,
Ôi tính biển lận, người còn gì hơn.
Khi liên hệ dòng máu còn,
Quan tâm gì đến thịt xương của mình.
Để nhẹ điều ác đã làm,
Ta thấy hoa huệ tây vào làng Alagna*.
Như Chúa bị giam bởi tông đồ.
Chúa bị phỉ báng bỉ thô thêm lần.
Lập lại, cay chua, học hằn,
Hai tên cướp sống, chết riêng thân Ngài. 90
Philato mới độc ác thay !*
Chưa cho là đủ, thờ nơi Điện đình.*
Chẳng giáo lệnh, thờ cả lũ tham tay chân,
Ôi Chúa tôi ! bao giờ có trong lòng niềm vui.
Nhìn báo thù dấu che đời.
Sẽ làm dịu giận dữ thời kín bưng.
“Người thương độc nhất” tôi rằng:*
Đức Thánh Thần đã có lòng khiến sai,
Quay về nghe giải thích lời,
Những gì đáp lại lòng tôi nguyện cầu. 100
Cả ban ngày, nhưng đêm sâu,
Chúng tôi nêu tấm gương nào ngược thân,
Chúng tôi kể chuyện Pygmalion,*
Mà lòng thèm khát vô biên bạc vàng,
Thành phản bội cướp giết cha mình.
Midas biển lận sống trong quẩn cùng,*
Đuổi theo đòi hỏi tham lam,
Mà người ta đã luôn luôn nhạo cười.
Nhớ đến Acham điên rồ,*
Cướp hết chiến lợi phẩm Josué giận khùng. 110
Anh ta cắn xé vẫn còn.
Chúng tôi lên án Saffira và chồng cô ta.*
Ngợi ca vó ngựa Héliodore,*
Polinestor giết Polidoro tội danh.*
Trong sỉ nhục quanh núi rừng,
Kêu lên: “Crassus cuối cùng nói chăng ,*
Có biết mùi vị của vàng ?”
Kẻ to, người nhỏ sổ sàng đôi khi.
Tùy nhiệt tình kích thích đi,
Khi thì nhanh nhẹn, khi thì chậm chân. 120
Vậy điều tốt nói ban ngày,
Tôi không duy nhất ở đây, nhưng gần
Không một hồn khác nói lên.”
Và chúng tôi đã xa hơn hồn này,
Chúng tôi cố hết đường đây,
Với cả sức lực tràn đầy gắng đi.
Bỗng cảm thấy núi lung lay,
Như sắp sụp đỗ lòng đầy hãi kinh.
Như lòng người trước tử hình,
Chắc đảo Délos không rung mạnh bằng.* 130
Latone chưa xây tổ nằm,*
Để sinh hai mắt trong xanh của Trời,*
Chung quanh bao tiếng kêu thôi,
Khiến Thầy tôi đến gần tôi bảo rằng :
-”Đừng sợ ta che chở con.”
Tất cả đều hát : “Vinh danh Chúa Trời.”
Tôi hiểu tiếng hát gần thôi,
Mà tôi có thể nghe lời tiếng vang.
Chúng tôi chờ đợi đứng im,
Như người chăn cừu, tiếng đầu tiên ca lời. 140
Đất ngừng rung, thánh ca thôi,
Chúng tôi lại tiếp đường dài thần linh.
Nhìn các hồn trên đất nằm,
Trở lại tiếng khóc lời than bình thường.
Thấy mình dốt nát tổn thương,
Gợi lòng khao khát được mong hiểu hoài.
Nếu trí nhớ chẳng lầm thôi,
Nghĩ đến trí lực mạnh thời biết bao.
Vội chẳng dám hỏi Thầy sao,
Tự tôi thì chẳng thể nào hiểu thông,
Tôi đã rụt rè phân vân. 151
CHÚ THÍCH
15. Con sói cái, ĐN,I,51 tượng trưng cho sự thèm khát và tham lam.
24. Gánh nặng thần thánh: Tức sinh linh mà người phụ nữ mang trong dạ.
27. Fabrizio (Fabrice) tức Caio Fabrizio : quan chấp chính La Mã năm 282 trước Công nguyên đã chối từ mọi món hối lộ Sannites quà tặng Pyrrhus, sống trong sạch và chết trong nghèo khổ.
32. Niccolò tức Nicolas aux pucelles. Nicolas de Beri, Giám mục, thánh trong giáo hội La Tinh và Hy Lạp. Nicolas trong ba đêm liền ném tiền qua cửa sổ một trong những tín đồ ông, không có tiền làm của hồi môn cho ba cô con gái.
43. Cây xấu xa : Huges Capet thành lập triều đại Capéciens nước Pháp. Sau đó các vua kế vị có bốn Philippe và bốn Louis.
48. Tên bốn thành phố Douai, Lille miền Flandre nước Pháp và Gand, Bruges miền Flandre nước Bỉ.
Tiếng Ý viết thành Doagio, Lilla, Guanto, Bruggia. Trong nhiều năm đã xãy ra chiến tranh giữa Philippe IV Le Bel vua Pháp và Charles la Valois và dòng họ Fiamminghi (1297-1299) sau sự phản bội của các Bá tước Flandres .
49. Capet tiếng Ý Ciappetta.
52. Con một người bán thịt Paris. Mọi người đều biết Hugues Capet xuất thân từ một gia đình quý tộc, nhưng có một truyền thuyết lưu hành ông con một người bán thịt giàu có tại Paris. Chi tiết này được nhắc đến năm 1314 trong bản anh hùng ca Hugues Capet, nhưng rồi bị sớm quên lãng. Có giai thoại kể rằng vua Pháp François I theo lời khuyên người chi gái Marguerite đọc Thần Khúc đến đoạn này đã hét lên: : “Tên nhà thơ độc ác đã bêu xấu dòng họ ta.”
66. Ponthieu, Normandie, Gascogne: Sự thật thì các miền này do các lãnh chúa cai trị, bị chiếm sáp nhập vào nước Pháp ở những thời gian khác nhau.
67 Charles d ́Anjou đến Ý năm 1265 theo yêu cầu của Giáo Hoàng, giết chết cháu của vua Manfredi Cuyyadino năm 1266 và ám sát Thánh Thomas (Tommaso) năm 1274.(TT.III,111)
73. Đến không vũ khí : Charles de Valois đến Ý theo yêu cầu của Giáo hoàng Bonifazio VIII, viện cớ để giải quyết tình trạng bất hoà phe phái ở Firenze với 500 hiệp sĩ, trang bị vũ khí đầy đủ, nhưng ngày 1-11-1301 tiến vào Firenze, bằng mưu mẹo ngoại giao dối trá (ngọn lao Juda) đi theo là phe Đen trở về, tổ chức báo thù. Phe Trắng bị giết, hoặc phải lưu vong trong đó có Dante.
75. Một Charles khác làm vỡ bụng Firenze. Nói đến sự thắng thế của phe Đen. Charles thứ ba, tức Charles II d’ Anjou, con trai Charles I. Bị Đô đốc Roger Lauria của vua Aragon và Sicila đánh bại trong trận thủy chiến, bị bắt và bị giam ba năm khoảng 1284 trên một chiếc tàu, trốn thoát. Năm 1305 hắn gả con gái Beatrice còn trẻ tuổi cho Azzo VIII d’ Este đã 42 tuổi, để kiếm một món vàng ít ỏi.
86.Hoa huệ tây vào Anagni (Alagna). Từ lâu vua Pháp Philippe le Bel vẫn tranh cải kịch liệt với Giáo hoàng Bonifazio về tính độc lập của vương miện Pháp đối với thần quyền Roma. Bonifazio bí mật dời cuộc họp Hội đồng Giám mục từ Lyon về làng nhỏ Anagni. Phái đoàn Pháp gửi tới gồm có Bộ trưởng Guillaume de Nogaret và Sciarra Colonna, kẻ thù riêng của Giáo hoàng, đột nhập vào Hội nghị bắt giam Bonifazio, sau ít ngày Giáo hòang thoát được nhưng ông chết vì tức giận.
91. Tên Philato mới.(Philate) Philato, quan cai trị La Mã tại Jésusalem bị buộc tội có trách nhiệm để cho Jésus rơi vào tay người Do Thái bị đóng đinh. Tên Philato mới ám chỉ vua Pháp Philippe le Bel đã dồn Bonifazio vào tay họ Colonna.
92. Điện đình. Nói đến Templier, một phái được thành tập tại Jésusalem trong cuộc Thánh Chiến chống Á Rập Hồi Giáo dành lại các thánh tích Ki Tô giáo. Sau họ trở nên giàu có, các lãnh tụ bị vua Philippe le Bel đưa lên giàn hỏa thiêu sống và cướp đoạt tài sản.
97. Người thương độc nhất nguyên tác người vợ độc nhất. tức Đức Mẹ Đồng Trinh Maria.
103. Pygmalion. Vua xứ Tyro vì phản bội đã giết bố vợ và chú Sichée để chiếm đoạt tài sản.
106. Midas: vua huyền thoại xứ Phrygie, có công tìm được Sileno, được thần Bacchus cho phép thần thông biến mọi vật thành vàng khi sờ vào. Vì tham lam biến cả thức ăn, nước uống thành vàng nên chết đói. chết khát.
Midas còn nổi tiếng hơn về huyền thoại nói ông có hai tai lừa, trong Ovide.
109. Acham: ăn cắp một phần chiến lợi phẳm của dân Do Thái khi chiếm được Jérico, bị ném đá đến chết.
112. Saffira và chồng định lừa các tông đồ giữ tiền của Giáo Hội bị sét đánh chết.
113. Héliodore: đánh cắp các đồ thờ quý giá tại đền thờ Jésusalem, bị một kỵ sĩ bí mật đuổi theo và trừng phạt.
114. Polinestor vua Thrace, con rể vua Priam xứ Troie, vì phản bội đã giết em vợ là Polidore để chiếm đoạt của cải, bị Hoàng hậu Hécube xử móc mắt, và chết trong mù loà.
116. Crassus (Crasso) tức Marcua Licinius Crassus tướng La Mã, nổi tiếng về giàu có và tham lam, được phái đi giết César. Thủ cấp Crassos được gửi đến vua Orode, ông vua này sai đổ vàng đang nấu chảy vào miệng Crasso.
13. Latone : Để tránh sự ghen tuôn của Junon (Héra) vợ Thần Vương Zeus. Đã trốn đến đảo Delos ở trong biển Égée để sinh ra thần Apollon và thần Diana (Hai con mắt của Chúa Trời). Tương truyền đảo Delos nổi trên biển, về sau để thưởng đảo này thần Apollon đã làm cho nó cố định lại, không còn trôi nổi trên biển nữa. Thời Cổ Đại, Delos là một trung tâm thương mại thuyền bè buôn bán sầm uất, đảo có đền thờ các thần Hy Lạp và đền thờ các sắc dân khác nhau, có hệ thống trử nước dẫn nước dùng, nước thải tinh vi. Một trận động đất lớn xãy ra khiến đảo này ngày nay chỉ còn là một di tích hoang vu gạch đá ngổn ngang.
THI CA KHÚC XXI
Tầng vòng núi thứ năm, kẻ biển lận và kẻ hoang phí. Xtaxiô (Stazio- Stace) xuất hiện, Nguyên nhân sự động đất và tiếng hát. Xtaxiô nhận ra Việt Sinh ( Virgilio). Thứ ba lễ Phục sinh buổi sáng.
Khao khát bẩm sinh chẳng dịu lòng,
Nếu không nước giếng samaritaine nghèo nàn,*
Cô gái khốn khổ xin ơn.*
Lòng dày vò nỗi vội vàng thúc thôi,
Trên đường vướng tắc theo Thầy,
Động lòng trắc ẩn đúng thay tội hình.
Khi Thánh Luca viết rằng :
Chúa Jésus hiện trước bên tông đồ.
Sau khi ra khỏi hầm mồ.
Một âm hồn hiện đến đằng sau tôi. 10
Vì bận tránh người nằm dài,
Chúng tôi chỉ biết hồn lời nói năng :
-”Anh em, Chúa ban bình an.”
Chúng tôi quay lại thật nhanh và rồi,
Virgilio đáp lại lời chào.
Hồn rằng: “Hội Thánh phúc trao ơn lành.”
“Toà án công lý bình an,
Còn tôi vĩnh viễn án mang lưu đày.”
“Tại sao ?” Tôi rão bước chân,
“Nếu hồn người Chúa chẳng mong muốn nào, 20
Làm sao lên được tầng cao ?”
Vị bác học nói : “Dấu nào thần ban,
Nếu người chú ý dấu mang,
Thiên thần đã vạch hiểu lòng tốt đây.
Nữ thần kéo sợi đêm ngày
Vẫn chưa tháo hết sợi dài guồng tơ.
Clotho giao người, quấn cho.*
Linh hồn anh em của biết bao âm hồn.
Một mình không thể đi lên,
Bởi anh không thấy như mình thấy trông. 30
Thế tôi rời cõi mênh mông,
Của Địa Ngục để chỉ đường cho anh.
Tận nơi tôi đã biết thăm,
Nhưng xin người nói biết giùm nơi đây.
Sao núi rung mạnh thế này,
Sao từ chân núi đến đây tiếng gào.
Câu hỏi như đúng lổ kim xâu,
Lòng tôi muốn biết mong cầu khát khao.
Lời đáp dịu chút lòng nào.”
Hồn rằng: “ Núi chuyển rung mau thế này, 40
Chẳng là rối loạn núi này,
Chẳng điều vượt sự chuyển lay thông thường.
Tự do đổi trạng thái luôn,
Hiệu quả tác động Trời rung chính mình.
Chứ không gì khác nguyên nhân,
Chẳng mưa, mưa đá, tuyết dầm trời cao.
Không sương, băng giá phủ bao,
Chỉ ba bậc nhỏ đi vào cõi trên.
Ở đây chẳng khói mây vương,
Chẳng sấm chớp cũng chẳng nàng Taumante.* 50
Thường xuống mặt đất đổi vùng,
Khí khô nóng hạn không cùng nơi đây.
Trên bậc cao nhất cấp này,
Thay thánh Pietro để đứng đây cửa đường,(Pierre)
Dưới thấp rung chuyển ít hơn,
Nhưng bởi ngọn gió dấu lòng đất qua.
Nơi đây không rung, chẳng hiểu sao,
Nó rung khi có hồn nào cảm trông,
Đủ trong sạch, đứng đi liền,
Chuyển rung đáp lại kêu lên trả lời. 60
Trong sạch bằng ý chí thôi,
Tự do trong việc đổi thời gian lưu.
Chiếm tâm hồn, ý chí vui,
Trước kia cũng muốn như thời cản ngăn,
Công lý thần thánh phạt trừng.
Như hướng về tội lỗi lầm trước đây.
Tôi nằm vì trừng phạt này,
Năm trăm năm đã nằm đây, thấy mình,
Ý muốn tự do cõi đẹp hơn,
Người đã nghe thấy đất rung chuyển mình. 70
Hồn sùng kính Chúa tạ ơn,
Trên núi cầu Chúa gia ơn gọi lời.”
Hồn nói như thích uống thôi,
Càng uống càng khát chưa vơi nỗi lòng.
Không nói hết vui cảm thông.
Thầy thông thái nói: “Hiểu rằng nơi đây,
Như lưới giữ, thoát sao đây ?
Tại sao núi động, có gì sướng vui ?
Hãy cho biết, anh là ai ?
Đã bao thế kỷ nằm dài nơi đây ? 80
Xin giảng tôi hiểu lời này.
Ở thời Titus giỏi tài giúp cho,*
Tướng vĩ đại giúp trả thù,
Từ đó dòng giống Judas bán đi,”
-”Tôi đã ở đó.” Hồn trả lời,
“Với tên còn mãi lâu dài vinh danh,
Rất nổi tiếng nhưng chưa đức tin.
Làn điệu bài hát ca êm tuyệt vời.
Người Toulouse, Roma thích tôi,*
Trao vòng nguyệt quế trán người vinh danh. * 90
Dân ngợi ca Stazio tiếng tăm,*
Tôi ca chuyện Thèbes, anh hùng Achille.*
Chuyện sau chưa xong, chết nửa chừng,
Lòng tôi tia lửa nhiệt tình phát sinh.
Lửa thần thánh trong tôi bừng,
Từ đó thắp sáng thi nhân ngàn người.
Sử thi Enéide với tôi,*
Là mẹ là vú nuôi lời thi ca.
Không nó tôi chẳng gì là,
Để được sống dưới thời mà Virgilio. 100
Tôi sẽ nhận thêm một vòng trời,
Món nợ phải trả khỏi nơi lưu đày.”
Nghe lời Virgilio nhìn tôi,
Vẻ mặt như bảo : “Khoan thôi nói nào.”
Nhưng đức hạnh làm cả sao ?
Tiếng cười, tiếng khóc theo nhau rất gần.
Tình người này, người khác sinh,
Người thành thật nhất cũng lòng vuột ra.
Tôi cười nháy mắt anh ta,
Linh hồn im bặt nhìn vào mắt tôi, 110
Trong mắt tư tưởng tốt lời,
“Cầu cho cùng cực qua thời hạnh thông.”
“Nhưng tại sao trên mặt anh,”
Hồn rằng: “ Sao lại thoáng lên nụ cười.”
Thế là tôi kẹt giữa hai,
Bên bảo im lặng, bên thời hoài mong.
Tôi thở dài. Thầy hiểu lòng:
-”Thôi con đừng ngại.” Thầy rằng: “Nói đi.”
“Hãy trả lời, nói những gì,
Anh ta thắc mắc lòng vì băn khoăn.” 120
Tôi rằng : “Anh thắc mắc chăng ?”
Hỡi hồn cổ đại ngạc nhiên, tôi cười.
Điều ngạc nhiên nữa khác thời,
Người đang hướng mắt xa vời lên cao,
Chính Virgilio người mượn nào,
Sử thi ca ngợi con người, thần linh.
Người nghĩ ta cười khác chăng ?
Gạt điều không thực, nghĩ rằng lời đây,
Lời anh nói về người này.”
Linh hồn cúi xuống tỏ bày, hôn chân. 130
Nhà bác học tôi. Thầy rằng :
-”Anh em, chớ thế, hồn linh gặp hồn.”
Stazio đứng lên: “Hiểu cho rằng,
Tình yêu người đã cháy bừng trong tôi.
Tôi quên hư ảnh hồn người,
Tưởng thân rắn chắc ở nơi dương trần.”
CHÚ THÍCH:
2. Cô gái Samaritaine đã cho Jésus uống nước ở giếng Jacob, đổi lại Jésus đã cho nước chân lý thiên khải.
27. Clotho : les trois Parques . Một trong ba vị thần kéo sợi chỉ cuộc đời con người, khi thần cắt chỉ người chết.
50. Cô gái Taumante (Thamante) tức Iris, theo thần thoại Hy Lạp là con gái của Taumante và Elettra, thần truyền tin cõi trời cho các thần, thường xuống trần bằng cầu vòng bảy sắc.
54. Tam cấp nhỏ: Nơi người thay mặt thánh Pierre đứng, phạm vi thực thụ của Tĩnh Thổ.
84. Titus: Một vị tướng La Mã đã chiếm và phá hũy thành và đền thờ Jésusalem năm 70 sau công nguyên, báo thù cho những vết thương của Jésus, do Juda và dân Do Thái gây ra.
91. Stazio (Stace) nhà thơ La Tinh quê ở Napoli sinh khoảng năm 45, tác giả hai tập anh hùng ca. Thébaide và Achilléide, quyển sau còn dang dỡ. Ở đây Dante đã lầm khi nói ông người Toulouse, dựa theo tài liệu thời Trung Cổ lầm Publius Papinius người Napoli với Lucius Statius Ursulus người Toulouse sống dưới triều Néron.
Theo Stazio tự giới thiệu thì ông khá nổi tiếng, đã có cành mia trang điểm trên trán, Cầy mirto có hoa thơm màu trắng mọc ở vùng Địa Trung Hải, thời cổ đại được xem là tượng trưng cho sự vinh quang, tôi dịch vòng nguyệt quế.