To The God Of My Fatherland
Allow anger, allow rage, allow shame,
My poetry stained with the dirt of an unclean hand,
To those who buy and sell my holy sand,
Kneel down, beg for forgiveness, from the god of my fatherland.
***
Thế hệ trưởng thành trong thế sự
Ly đời viễn xứ vỡ thành thơ
Tim sao trơ trọi, đầu không chữ
Và bút cô đơn, giấy đợi chờ
Gíó từ quan ải về theo bão
Nước mắt thành mưa, khấp lữ hành
Tưởng như lửa đốt trong lòng biển
Cát từ hoang đảo, bụi vờn quanh
Nhắm mắt gục đầu theo nước đục
Tay run, chân nhão, thốn trong lòng
Tiền nhân đâu nhỉ mà thương tưởng
Có phải đang chờ dấu Lạc Long?
Khách đã quay về nơi chốn cũ
Còn đâu mỹ nữ, và thi nhân?
Hoàng Triều Cương Thổ nào đâu thấy
Vạch cỏ đi tìm những dấu chân
Ai tế Nam Giao, chừ tĩnh mặc
Hồn ai vương vấn bãi Trường Sa?
Ai biến thần kinh thành quán trọ
Chôn hài cốt Việt mà trổ hoa
Cưả Thuận vẫn xanh màu ảo vọng
San hô hình tạc, tạ ơn trời
Hay là máu lệ từ Sơn, Thủy
Trận chiến vì em, công chúa ơi
Nguyễn triều mộc bản từng khuôn chữ
Trí tuệ băm dằm, mục nát thôi
Mở mắt cho đầu lao xuống vực
Gọi Hàn Mạc Tử là chia phôi
Đất chẳng còn cây, rừng hết lá
Đâu là quê quán, duỗi chân nằm
Mái đò ai rẽ vào con lạch
Nặng trĩu lòng ghe, tiếng thạch gầm
Thánh Gíóng còn không, mà nguyệt tận
Hồn Trưng thao thức, ngả đôi bờ
Óc chị, tim em rồi tận thế
Có kịp cho thành tứ tuyệt thơ
Hoàng Sa, Trường Sa, rồi Hoàng Sa
Địa linh, nhân kiệt, tìm đâu ra?
Nước đã cạn dần thành đất thấp
Che đủ bàn chân, ai bước qua
Thu Bồn, Thạch Hãn trong tim em
Nổi thành cồn, lũ, cuả mưa nguồn
Nếu em cứ khóc người xưa mãi
Sẽ đuối trong dòng nước mắt tuôn
Tôi làm thơ có em ngồi trông
(Rằng Ai Tư Vãn cuả nàng Hân)
Ngâm Ai Tư Vãn, tiếc Huyền Trân
Sẽ là duyên nợ phần em giữ
Để nhắc con người nhớ núi sông
Còn dịp nào ra hoang đảo nữa
Này đây, xương thịt là quê cha
Ở cuối chân trời sen vẫn nở
Thơm ngát hương hồn cuả quốc gia
Đàn tranh, nức nở, rồi lặng im
Vì nghe trong gió, kẻ đi tìm
Gãy nốt đi em, biển biệt khúc
Đâu là ranh giới, đâu là tim?
Thả tóc đi em, về hứớng bắc
Khi mờ, khi tỏ, nghiệp duyên nàng
Chẻ tóc thành đôi hàng phố thị
Quay lại trời nam biếc ánh trăng
Đá sẽ hao mòn trong chính điện
Vua đem ngôn ngữ đúc thành bia
Đêm xuống trong làn sương giá lạnh
Thấp thoáng hồn ai đã hiện về?
Và dĩ nhiên là ta cúi lạy
Mặt chữ hay là mặt cuà tâm
Có ngày tâm nổ tung như đá
Trong tâm là huyết cuả tiền nhân
Chân kia sẽ quyết trèo lên cao
Đo cho bằng được mức nông sâu
Xem cho bằng được màu nhân ảnh
Linh hồn cuả đá, vẫn còn đau
Liên tiếp mả vun đáy huyệt sầu
Máu xương mai một những phương nào?
Em ơi, hậu sự là nhân sự
Thánh cũng như người, sẽ mất nhau
Chợt giận, chợt thương, chợt tủi thân
Câu thơ chợt lấm bụi phongtrần
Những ai rao bán từng manh cát
Sẽ phải quỳ xin trước thánh thần
Trút giận, trào thương, rồi uất hận
Làm thơ không trải hết dương trần
Những ai rao bán lòng yêu nước
Phải nhận đòn roi cuả thánh thần
Allow anger, allow rage, allow shame,
My poetry stained with the dirt of an unclean hand,
To those who buy and sell my holy sand,
Kneel down, beg for forgiveness, from the god of my fatherland."
https://voiceofduongnhunguyen.blogspot.com/2020/11/tho-tieng-viet-cua-dnn-bai-te-cho-dan.html?fbclid=IwAR2hkJH5pXrrg-0l_FrpXVhxhyDrogZWvYfXICxma3QBzjfFHsR4BfXEUac
DƯƠNG NHƯ NGUYỆN