Tôi uống thơ từ những dòng nước mặn
Anh yêu chiều đưa tặng giữa muà Ngâu
Giọt nước ơi ! thơ ta như rượu cấm
Chỉ một chung, giấc ngủ phải điên đầu
Phận thi sĩ là làm dâu trăm họ
Ghét hay thương, chê trách vẫn tươi cười
Lỡ mang dòng máu tha hương trời lạ
Nên bước chân hay lạc giữa muôn người
Ta hỏi nhé! nỗi nhớ nào không tiếc ?
Trả lời đi! huề vốn với hư vô
Để chất thơ cứ vơi dần, biền biệt
Ta thương mình con lốc gió xát xô
Giả đò điếc, để nghe người đối thoại
Giả đò câm; chưa muốn khóc cuộc đời
Tìm vô thường những nhành sông qua lại
Đốt linh hồn trong ngọn nến tinh khôi
Lại uống thơ, ăn văn, ngồi đọc gió
Ta rũ mưa chọn sợi tóc điêu linh
Buột anh vào tâm tư ta thay chỗ
Trời hư không tha nước mặn vô tình
đônghương