Thần Khúc (bài 15)
NHỮNG KHÚC CA THẦN DIỆU
DANTE ALIGHIERI
(1265 – 1321)
NHẤT UYÊN PHẠM TRỌNG CHÁNH *
chuyển ngữ thơ lục bát
TĨNH THỔ
THI CA KHÚC IV.
Lên tầng thứ nhất Giải thích của Virgile về đường đi mặt trời nơi bán cầu nam. Bản chất ngọn núi ở Tĩnh Thổ. Gặp Belecque và các người quen.
Khi hậu quả việc vui buồn,
Lôi cuốn năng lực linh hồn của ta.
Toàn linh hồn bị hút sa,
Hầu như chẳng biết xãy ra điều gì.
Điều trái ngược, quan niệm chi,
Trong ta tâm chiếu sáng gì hồn nao ? *
Khi ta nghe thấy điều nào,
Thu hút mạnh mẽ tâm bào của ta,
Chẳng còn thấy thời gian qua,
Một năng lực thuộc về là nhận chân, 10
Một năng lực thuộc linh hồn,
Cái thì gắn bó, cái còn giạt trôi.*
Kinh nghiệm chắc chắn của tôi,
Khi lắng nghe kể, hồn thời cảm thông.
Mặt trời năm mươi độ cao dần,*
Thế mà tôi chẳng nhận trông thấy gì.
Tới nơi các linh hồn đi,
Một hồn : “Đây các điều gì người mong.”
Nhà nông khi nho chín mồng,
Thường dùng một bó gai chằm đắp lên. 20
Bịt lỗ thủng nơi rào tường,
Ấy ngách con đường mà chúng tôi lên.
Thầy dẫn trước, tôi theo chân,
Lên San Leo, xuống thềm Noli.*
Trèo Bismantove và Cacune nơi,*
Bằng đôi chân đến cao thời muốn bay.
Bằng đôi cánh mơ ước say,
Với đôi cánh khát khao này lớn lao.
Theo Thầy, chân bước đi sau,
Một niềm hy vọng cõi nào sáng soi. 30
Qua khe đi lên chúng tôi,
Thành khe ép chặt phía hai bên sườn.
Phải dùng cả tay lẫn chân,
Đến bờ cao nhất của vòng vách leo.
Vách đá dựng sườn dốc cao,
Tôi rằng : “Theo bước đường nào, Thầy ơi ?”
Thầy rằng : “Một bước không lùi.
Ta cứ tiếp tục trèo thôi chẳng ngừng.
Đến khi hiện Hộ tống Thần.”
Đỉnh núi cao quá vượt tầm mắt trông. 40
Là lối đi dốc đứng băng,
Như phần tư vạch chia phân đường tròn.
Mệt nhoài tôi nói Thầy rằng :
- “Cha yêu dấu hỡi, hãy nhìn lại con,
Thầy chẳng đợi, con một mình.”
- “Con ơi, hãy cố lê gần chỗ kia.”
Thầy chỉ trên, bậc phẳng lờ.
Ở phía trên đó vòng bờ núi quanh,
Lời Thầy thôi thúc tôi lên,
Cố gắng bò lết lê chân theo người. 50
Đến nấc thang bằng phẳng thôi,
Cả hai tôi đến cùng ngồi ở trên.
Phía trái, mặt trời mọc lên,
Mọi người đều vẫn thích làm thế thôi.
Tôi nhìn xuống thấp biển bờ,
Nhìn mặt trời thấy nên thơ lạ kỳ.
Mặt trời chiếu bên trái tay,
Nhà thơ nhìn thấy việc này ngạc nhiên.
Khi thấy cổ xe ánh quang,
Đi qua giữa chúng tôi cùng Aquilon.* 60
Nếu Castor và Pollux, * Thầy rằng :
Đã hộ tống ánh sáng vàng chiến xa,
Chiếu phía trên, đến dưới ta,
Con thấy hoàng đạo chói lòa ánh quang.
Quay đến chòm sao Hùng Tinh,
Chỉ vì nó chẳng theo vòng cũ đi,
Nếu con muốn hiểu điều gì,
Hãy bình tâm tưởng tượng này Sion,
Ngọn núi này trên đất bằng,
Theo cách hai bán cầu vòng khác thôi. 70
Lại chung có một chân trời,
Nơi Phaéton lái vụng thời chiến xa,*
Bên chân núi đáng lẽ ra,*
Con đường kia tới điểm xa khác rồi,
Nếu chú tâm con hiểu thôi.
- “Thưa Thầy con đã hiểu rồi, tất nhiên,
Chưa bao giờ rõ ràng hơn,
Những điều đầu óc con thường lầm sai,
Bằng đường tròn trên vùng trời,
Khoa học gọi xích đạo là nơi con đường.* 80
Luôn giữa Đông giá, Hạ nồng.
Nơi xa đây cách Bắc phương ngàn trùng.
Bởi đó người Do Thái nhìn,
Thấy nó xa cách về vùng nóng khô.”
-”Xin vui lòng ! Thầy chỉ cho,
Đi bao nhiêu nữa núi cao chập chùng,
Mà tầm mắt chẳng thấy trông.”
-”Núi cao như vậy mõi chân.” Thầy rằng.
“Luôn vất vả lúc khởi hành.
Nhưng càng leo mãi thì không nhọc gì. 90
Do thấy núi cao bớt đi,
Khiến con trèo được đường khi dễ dàng.
Như thuyền trên nước xuôi dòng,
Ấy là con đã cuối đường đã đi.
Ở đó có thể nghỉ ngơi,
Ta không nói nữa, con thời hiểu ngay.”
Thầy vừa nói những lời này,
Một lời nói bỗng đâu đây rất gần,
“Có thể người cần nghỉ chân.”
Chúng tôi quay lại nơi vang tiếng này. 100
Một tảng đá tay trái đây,
Thầy và tôi chẳng ai hay nghĩ gì.
Chúng tôi trông thấy nhiều người.
Dưới bóng tảng đá, đứng ngồi nghỉ ngơi.
Dáng điệu uể oải rã rời,
Một người có vẽ mệt nhoài sức hơi.
Ôm hai đầu gối hắn ngồi,
Mặt thì gục xuống.- “ Thầy ơi !” Tôi rằng:
“Tôn sư hiền diệu hãy nhìn,
Người kia có vẽ mặt trông bơ phờ. 110
Chị anh ta cũng đứt hơi.”
Anh quay về phía chúng tôi lời rằng :
Ngước nhìn đầu gối đến chân.
-”Hãy lên cao hỡi người hùng dũng kia !”
Bây giờ mới nhận anh ta.
Mặc dù khó nhọc lời ra nghẹn lòng.
Không ngăn tôi bước đến gần.
Nhọc nhằn anh ngẫng đầu lên lời rằng :
- “Anh có thấy mặt trời không ?
Bằng tay trái lái khiển vòng bánh xe.” 120
Tay lười, lời ngắn ngủi nghe.
Nghe anh nói thế lời e tức cười,
-“Belacqua, chẳng trách lời.
Hãy nói tôi biết sao ngồi nơi đây ?
Đợi Thần Hộ Tống nơi này,
Hay còn lười biếng như ngày xưa chăng ?”
-”Lên cao chi nữa ! “ Anh rằng :
“Vị Thần canh cửa Thiên đình cổng vô,
Chẳng cho tôi đi đến thôi,
Trời còn vẫn thổi xoay nơi chốn này. 130
Bằng số lần qua đời tôi,
Bởi vì tôi chậm những lời ăn năn.
Chỉ trừ trước lời cầu rằng:
Một trái tim sống ơn lành Chúa ban.
Của người khác Chúa không bàn.”
Trước tôi, thi sĩ đã còn trèo lên.
-Lại đây thấy cánh ánh dương,
Chạm đường kinh tuyến nơi miền biển xa
Ban đêm chân phủ Morocco.* 139
CHÚ THÍCH:
6. Nói đến lý thuyết của Platon bị đánh đổ bởi Aristote trong De Anima, Theo đó có nhiều linh hồn họp lại trong chúng ta, Dante theo lý thuyết Tân Platon Á Rập và nhất là Averroès. (Theo Pézard)
12. Cái giạt trôi : Năng lực trí tuệ nhận thức được thời gian trôi qua, năng lực cảm giác trái lại gắn bớt với sự chú ý, bị thu hút.
15. 50 độ : Theo quan niệm thời Dante mỗi giờ mặt trời lên 15 độ. Mặt trời đi 50 độ là 3 giờ 20 phút từ khi mặt trời mọc.
25, 26 : San Leo :(Lư Sơn) thị trấn gần Urbino xây trên một núi đá, nay là thành phố Feltria
Noli:(Nô Ly) một thành phố nhỏ gần Savone và Finale chì đến được bằng đường biển.
Bismantove:(Bích Man Tô) Núi gần Reggio Emilia.
Cacune: (Can Cung) núi gần Frosinone., thuộc núi Lepini, phía bắc bãi lầy Pontini.
63. Theo thần thoại Hy Lạp, Castore và Poluce. (Tiếng Pháp Castor và Pollux, Cát Tô, Bồ Lực) là hai con trai của Zeus (Giove) và Lida.
65, Đại Hùng Tinh (Ourses) .
69. Sion (Si Ông) núi ở Di Thái trong bài có nghĩa Jésusalem.
72. Eeton; (Anh Tôn) được cha là Thần Apollon (An Long) cho mượn và điều khiển cổ xe mặt trời, nhưng thiếu kinh nghiệm nên gặp nạn.
73. Bên chân núi. Từ Jésusalem nhìn mặt trời mọc bên phải, nhưng ở Tĩnh Thổ mắt nhìn về hướng Tây nên thấy bên trái.
8. Đường kinh tuyến ( Équateur) Thời Dante “khoa học” quan niệm là đường chính giữa trời, cao nhất của Động Lực Đầu Tiên. Trong 24 giờ các tinh tú các trời khác quay quanh mặt đất. Mặt đất bất động là trung tâm vũ trụ.
123. Belecqua: tên một người chế tạo cán đàn hồ cầm và ghi ta, thích uống rượu và lười biếng. Dante thích âm nhạc nên thân thiện với anh này.
139. Morrocco: tiếng Ý cổ chỉ Maroc.Ma Rốc. Maroc: thời Dante được xem là xứ tận cùng phương Tây, nơi có người ở.
TĨNH THỔ
THI CA KHÚC V
Tiền Tỉnh Thổ. Tầng thứ hai của ngọn núi. Gặp gỡ và chuyện trò với những linh hồn chết vì bạo lực Jacopo del Casso. Bonconte de Monte-feltro. La Pia. Chủ nhật lễ Phục Sinh từ giữa trưa đến ba giờ chiều.
Tôi rời khỏi những âm hồn,
Theo chân người hướng dẫn đường của tôi.
Phía sau, tay chỉ, thốt lời :
-” Nhìn kìa, tia sáng mặt trời không qua,
Chiếu thấu bên trái người kia.
Anh ta có vẽ như chưa chết rồi.”
Nghe, tôi quay lại nhìn thời,
Thấy họ sờ sững nhìn tôi ngỡ ngàng.
Chỉ riêng tôi, ánh sáng ngăn.
-” Tại sao tâm trí con còn phân vân ? 10
Và bước chậm lại. Thầy rằng :
Lời thầm thì̉ đó chẳng làm gì con.
Đi theo ta mặc các hồn,
Hãy như ngọn tháp đỉnh vươn vững vàng.
Không sụp đỗ bởi gió tràn,
Vì con người vẫn luôn luôn ý này.
Sinh ý khác. đích xa vời,
Vì sự bồng bột mềm vơi tấc lòng.
Chẳng gì hơn. -”Con theo chân.”
Tôi dù nói vậy, mặt xanh đổi màu. 20
Thứ tha xứng với lòng sao !
Và trong lúc đó đi vào dốc trên.
Cao hơn nhiều kẻ đã lên,
-”Cầu Chúa thương xót.” bao lần tiếng ca.*
Khi thấy tôi cản nắng qua,
Bằng thân xác sống những tia mặt trời.
Tiếng thành “ô ố “ kéo dài.
Như hai sứ giả hai người chạy lên.
Đến chúng tôi và hỏi rằng :
-” Xin cho được biết ông thân phận gì ? “ 30
Thầy rằng : -”Các anh hãy đi,
Bảo các người cử thông tri họ rằng.
Anh này là thân thịt xương,
Nếu chỉ dừng lại để xem bóng hình,
Tôi tưởng ràng lời rõ chăng,
Ấy là hữu ích vinh danh anh rồi.”
Chưa từng thấy khói bốc hơi,
Như mây tháng tám mới thời đầu hôm.
Qua trời quang đến hoàng hôn,
Bay nhanh bằng những âm hồn chạy đi. 40
Chạy lại nhiều hồn khác chi,
Như kỵ binh chạy ngựa phi nước dài.
“Đông quá, chen đến ta thôi.
Khẩn cầu con đấy.” Thầy tôi bảo rằng :
Cứ đi và nghe theo chân.”
-” Ôi hồn hạnh phúc còn đang đi tìm.
Với hình hài người đã sinh.”
-”Chậm đi một chút.” Đến gần họ xin.
“ Một trong chúng tôi hãy nhìn,
Để khi về dưới báo tin tức giùm. 50
Sao bỏ đi, dừng chân cùng,
Chết bằng bạo lực ấy đoàn chúng tôi.
Kẻ phạm tội phút cuối đời,
Ánh sáng Thiên Chúa đã soi sáng rồi.
Đã ăn năn, tha tội người.
Vì cuộc sống Chúa cho lời bình an.
Nung khát vọng, trông thấy anh.
Tôi rằng : -”Nhìn kỹ các khuôn mặt người.
Chẳng quen ai, nếu muốn thôi,
Khả năng tôi sẽ giúp lời ước mong. 60
Hãy nói điều tôi sẽ làm,
Bình an qua những bước chân dẫn đường.
Cái thế giới đã bước sang.”
Một linh hồn nói: -” Người không cần gì.
Chúng tôi tin lòng tốt người,
Mong ước bất lực không vơi ý lòng.
Tôi xin bày tỏ trước tiên, *
Khẩn cầu người có đến miền Romagne.
Nơi lãnh địa của Carlos.
Hãy gia ơn đến Fano mọi người. 70
Xin họ cầu nguyện cho tôi,
Rửa sạch tội lỗi lòng thôi nặng nề.
Nơi tôi đau thương tràn trề,
Đã bao máu đổ xa lìa đuổi xua.
Đến nơi chốn Anténor,*
Nơi tôi lầm tưởng mơ hồ bình an.
Este sai tên sát nhân,
Thù tôi hơn luật pháp hành xử tôi.
Tôi trốn hướng Mira thời,
Nơi Oriaco bị đuổi kịp nơi đầm lầy. 80
Tưởng còn được thở nơi đây,
Nhưng đầm cỏ lác sình lầy vướng chân.
Khiến tôi ngã xuống, thấy rằng,
Mình nằm giữa vũng máu tanh đất này.”
Một linh hồn khác : - “Mong sao ! “
“Lôi kéo trèo đỉnh núi cao với người.”
“Hãy thương xót, hãy giúp tôi,
Montefeltro tôi ở, tên thời Bonconte,
Chẳng Giovanna, chẳng người thân,
Quan tâm tôi, cúi mặt gầm đây sao.” 90
Tôi rằng : -”Sức mạnh, phận nào,
Xa Campaldino đã đưa vào đây chăng ?
Chẳng còn ai biết mộ phần.”
-” Đồi Casentino, ở dưới chân.” Hắn rằng:
Sông Archino xuôi dòng,
Từ Apennino chảy, trên vùng Ermo,
Chốn này chẳng còn tên xưa,
Cử họng bị thủng, gươm đưa bạo tàn.
Tôi chạy trốn, máu khắp đồng,
Chẳng còn nhìn được, và không thấy gì. 100
Gục đầu gọi Mẹ Maria.
Và tôi ngã xuống bóng nhòa cô đơn.
Lời chân thật, nhắn người còn,
Thiên thần của Chúa, Quỷ Vương kêu rằng:
Ôi Trời, sao đoạt xác thân,
Mang phần vĩnh cửu, hồn linh kẻ này ?
Chút nước mắt, cướp của tôi,
Nhưng tôi sẽ lấy phần hồi còn dư.
Người đã biết nước bốc hơi,
Hơi mây thành nước, mưa rồi xãy ra. 110
Khi gặp lạnh lên cao xa.
Thông minh kết hợp xấu xa để rồi,
Kéo lôi sương gió tơi bời,
Vì năng lực bản chất nơi tánh nào.
Từ Pratomagno đến núi cao,
Khi ngày đã tắt, phủ bao sương mù.
Khiến bầu trời nặng trĩu màu,
Không khí dày đặc chuyển mau mưa dầm.
Mưa trút xuống, nước tràn đồng.
Đất không thấm hết, mênh mông nước tràn. 120
Chảy vào sông nhỏ nước tuôn,
Đồ̉ vào sông lớn hợp nguồn cuộn trôi.
Không gì cản được dòng xuôi,
Archiano hung hãn ở nơi hợp dòng,
Thây tôi lạnh ném Arno sông.
Tháo dây thập tự trên vòng ngực tôi.
Nỗi đau đớn đã thắng rồi,
Thây tôi trôi dọc chìm nơi đáy dòng,
Bao cát sõi phủ lên trên. “
Một linh hồn khác phân trần tiếp theo : 130
- “Hãy nhớ tôi tên Pia,
Thành Sienne sinh trưởng, chết lìa Maremme.
Kẻ biết rõ, ngõ cưới xin.
Một chiếc nhẫn ngọc rõ rành chuyện tôi.” 133
CHÚ THÍCH :
67. Jacopo di Uguccione del Cassero, nhà quân sự chính trị trấn thủ Bologne. Năm 1298 được bổ làm trấn thủ Milan, bị ám sát trong lúc đi du lịch Venise bởi kẻ sát nhân sai khiến bởi Hầu Tước Este. Azzo VIII.
69. Carlos : Charles II d ́ Anjou lãnh chúa cai trị Romagne.
75. Con trai Anténor, tức Énée trong Iliade của Homère, tướng lãnh thành Troie. Khi thành bị phá dẫn người sống sót sang lập thành Padoue ở Ý.
77. Một người Este. Azzo II, lãnh chúa Ferrare từ 1293 đến 1308.
79,80. Oriaco. Mira hai thị trấn gần Padoue.
88. Bonconte : con Guido (ĐN .XVII, 19,13) giống như cha là thủ lãnh Gibelin, chết trận Campaldino năm 1289,
133. Pia: Pia dei Tolomei thành Sienne kết hôn lãnh chúa phái Guelfe ở Maremme, nhảy cửa sổ bởi bị ép kết hôn với Margherita Aldobrandini.
TĨNH THỔ
THI CA KHÚC VI
Tiền Tĩnh Thổ, tầng thứ hai. Bàn về hiệu quả lời cầu nguyện. Gặp gỡ các thi sĩ : Virgile và Sordello. Chỉ trích nước Ý : Đế chế, Giáo Hoàng và Firenze.
Khi kết thúc cuộc đỏ đen,*
Kẻ thua ngồi lại mặt buồn bi ai,
Dạy mình, ôn lại canh bài,
Kẻ thắng đi thẳng, chọn nơi đông vào.
Người đằng trước, kẻ níu sau,
Kẻ đi bên cạnh nhắc nào tình thân.
Tai nghe cả, hắn chẳng dừng.
Ai bắt tay hắn thì lòng hả hê.
Phần hắn mong thoát bạn bè,
Lòng tôi cũng vậy, bốn bề đám đông. 10
Mắt nhìn đây đó ngại ngùng,
Miệng thì hứa hẹn, lòng mong thoát này.
Arétin đã chết, về đây,*
Ghino di Tacco tàn ác ra tay thù hằn.*
Kẻ khác chết đuối đuổi săn,*
Hai bàn tay ngưỡng, lâm râm khẩn cầu.
Ấy là Federigo Novello,
Người Pisa, kẻ can trường Marzucco.
Tôi thấy hầu tước Orso
Hồn lìa khỏi xác, vì thù, vì tham. 20
Hắn chối, không phải lỗi lầm,
Pier da la Broca nghề hành thuốc men*,
Chữa các phu nhân xứ Brabant,
Nếu không hắn sẽ trong đoàn hại nhân.
Khi thôi thoát đám âm hồn,
Đang cầu xin, kẻ khác cùng cầu xin.
Để mau thành bậc thánh nhân.
Hỏi Thầy: -”Có phải Thầy từng viết nên,
Sáng đời con một bản văn:
- Bằng lời cầu nguyện bẻ cong luật Trời. 30
Mục đích người cầu nguyện thôi,
Ước mong họ phải chăng nơi hão huyền.
Lời Thầy nói, con chưa thông.”
Thầy rằng : -”Lời viết ta trông rõ ràng.
Hy vọng không lừa dối lòng,
Nếu còn suy xét lời tình thẳng ngay.
Luật Trời không hạ thấp đây,
Khi lửa tình chỉ phút giây tạm thời,
Có thể ân xá kẻ nơi đây,
Ta đà đề cập điểm này thơ ta. 40
Lời cầu chẳng sửa lỗi qua,
Vì lời cầu chẳng nối ta với Trời.
Chẳng nên gượng nghi ngờ thôi,
Nếu không có được một lời người khuyên.
Ánh sáng chân thật tâm hồn,
Con nghe ta nói về nàng Bích Chi (Béatrice)
Con sẽ gặp nơi này thôi,
Núi này lòng sẽ tươi cười sướng vui.”
Tôi rằng : - “ Thầy ơi nhanh đi,
Con không còn thấy trước đây mệt nhoài, 50
Bây giờ núi ngã bóng rồi.
Thầy rằng : -”Ta sẽ đi thôi cả ngày,
Với sức chúng ta có đây,
Nhưng mọi việc chằng như vầy nghĩ mong.
Trước khi đến, con sẽ trông,
Mặt trời bị khuất bởi vùng núi kia,
Nên thân con, nắng chẳng soi.
Kìa trông có một hồn ngồi cô đơn.*
Đang nhìn về chúng ta luôn,
Hồn rồi sẽ chỉ ta đường ngắn đi. 60
Đến bên hồn Lombarda đây,
Ôi ! hồn khinh mạn và đầy kính yêu.
Chậm chạp quay nhìn tự kiêu,
Hồn nhìn không nói ra chiều lặng câm.
Chúng tôi đến lặng lẽ nhìn,
Cung cách sư tử đang nằm nghỉ ngơi.
Việt Sinh lại gần cầu lời,(Virgilio)
Mong chỉ đường tốt đến nơi thật gần.
Nhưng hồn không trả lời cần,
Chỉ hỏi quê quán thiết thân cuộc đời. 70
Thầy hướng dẫn dịu dàng lời :
-”Mantua !” bổng dậy thôi, giật mình.
Bổng chồm dậy tay ôm chầm,
-”Tôi Sordelle, Mantouan cùng quê hương.”
Hai người ôm chầm thân thương,
Than ôi ! nước Ý quán đường thương đau.
Bão tố không kẽ lái tàu,
Không bà Hoàng tỉnh, chốn nào hổn mang.
Mới nghe ngào ngọt quê hương,
Mà hồn kia đã vội vàng thiết thân. 80
Nồng nhiệt tiếp bạn đồng hương,
Quê hương không ngớt chiến tranh hận thù.
Người sống cấu xé lẫn nhau,
Người sống chen chúc chôn vào hố sâu.
Hay đi dọc bờ khổ đau,
Dọc bờ biển để thấm vào tâm linh.
Nơi nao được hưởng hòa bình,
Như Jutinien một việc làm được chăng.*
Chữa dây cương khi yên không ?
Không có cái đó đỡ lòng hổ ngươi. 90
Lẽ ra sùng đạo hỡi người,
Để César đó được ngồi trên yên,
Nếu nghe lời Chúa định phần,
Hãy xem con vật trở thành bất kham.
Không còn uốn nắng sắt đanh,
Từ khi người đã lên cầm dây cương.
Ôi Alberto, người Đức buông tuồng,*
Con vật bất trị trở thành thú hoang.
Đáng lẽ ông cưỡi lên yên,
Cầu vì sao giáng lên trên giống nòi. 100
Phải xét đúng, một không hai,
Khiến người thừa kế cũng thời kính tôn.
Sao cha và người thuận lòng.*
Bị lôi cuốn bởi túi tham vô cùng.
Làm hoang tàn vườn Đế Vương,*
Xem Montecchi đó và cùng Cappelletti.
Monaldi và Filippeschi
Bọn thì tự mãn, bọn thì sợ run.
Xem kẻ ác bạc đãi gia nhân,
Sống trong đầy đoạ bao lần vết thương. 110
Nhìn Santafior ủ rũ buồn,
Xem thành Roma khóc than niềm đơn côi.
Góa bụa ngày đêm kêu gào,
-” César tôi hỡi, tại sao chẳng cùng ? “
Hãy nhìn yêu mến thần dân,
Vì sao người chẳng mũi lòng xót thương.
Xem niềm hổ thẹn tiếng danh,
Chúa Trời cao cả phải chăng lời rằng :
Xuống trần người chịu đóng đinh,
Nay rồi con mắt công bằng quay đi. 120
Hay trong sâu thẳm ý gì ?
Ngài đang chuẩn bị cái thì đẹp hơn.
Vượt tầm nhận thức hoàn toàn,
Đô thành nước Ý đầy quân bạo tàn.
Và bất kỳ tên đê hèn,
Tham gia vào đó cũng thành Marcel.*
Firenze ơi ! hãy an tâm,
Lời tán rộng chẳng để lòng liên quan.
Vì toàn dân đã sẵn sàng,
Nhiều người ôm ấp tâm tình chính trung. 130
Mũi tên chậm trúng hồng tâm,
Nhưng đám đông chỉ để lòng trên môi.
Nhiều kẻ bỏ việc công thôi,
Nhưng dân chúng đã trả lời gấp nhanh.
Chẳng ai gọi kêu “ “Xin gắng công.|”
Hãy vui lên hỡi, vì cần đủ thôi.
Giàu có, hoà bình, thẳng ngay,
Nếu ta nói đúng, lời đây rõ ràng.
Athène, Sparte kỷ cương.
Pháp luật cổ đại trăm đường noi theo. 140
Dẫu nghèo vẫn sống thảnh thơi,
Bên người pháp luật đương thời tinh vi,
Được tạo ra từ tháng mười,
Đến tháng mười một hết thời sống qua.
Bao lần trí nhớ người ta,
Luật pháp, tiền tệ cùng là lễ nghi.
Tập tục thay đổi con người,
Nếu còn trí nhớ người đời thẳng ngay.
Một kẻ tàn phế là đây !
Nằm đệm lông ấm, chẳng ngày nào yên,
Luôn trở mình, đau đớn hơn.
CHÚ THÍCH:
1. Cuộc đỏ đen : tiếng Provencial azar, tiếng Á Rập az-zahr. Trò chơi với ba con đề.
13. Arétin(A Rê Tin) tức Benincasa de Laterina, một vị phán quan nổi tiếng thế kỷ XIII, trợ lý Tổng Trấn Sienna, đã kết án tử hình một người chú và một người anh của Ghin di Tacco tội tham nhũng, vì vậy Ghino báo thù giết chết.
14. Ghino di Tacco: (Ghi nô di Tác cô) Quý tộc Sienna chống lại Giáo Hội về cuối đời hoà giải với Giáo Hoàng Boniface VIII, được tha thứ nhưng rồi bị ám sát chết.
15. Người bị chết đuối : là Guccion dei Tarlati di Pietramlata, phái Ghibellini ở Arewwo chết đuối ở sông Arno (Firenze) trong trận đánh chống phái Guefi.
18. Federigo Novello (Fê dê ri gô No ven lô) : con trai Guido Novello bá tước ở Casentino, bị giết năm 1289 gần Bibbiena.
Chàng Pisa (Pi za) : tức Gano, còn có tên Farinata, con trai Marzucco degli Scornigiani ở tức Benincasa da Laterina (gần Azezzo) bị giết năm 1289 trong cuộc tranh chấp quyền lực lãnh đạo thành Pisa.
21. Orso (Ọt sô) con trai bá tước Napoleone của dòng họ Alberti di Mangona, bị giết chết bởi người họ hàng là Alberto năm 1286. Chuyện này làm nổ ra mối thù hằn kéo dài trong đại gia đình, chỉ kết thúc năm 1325 khi Alberto bị giết.
24. Pier da Broccia (Pi e de Brốt ca) bác sĩ giải phẩu, thân tín của vua Pháp Louis XI và Philippe le Hardi sau được phong chức Đại Cận Thần, ông này đã tố cáo bà Hoàng hậu thứ hai của vua Philippe là Marie de Brabant, con gái Hầu tước xứ Brabant nên được gọi là Bà Hoàng xứ Brabant, đã ám sát người con trưởng của Philippe để mong đoạt ngôi vua cho con trai mình là Philippe le Bel. Hai năm sau bà Hoàng hậu này phản công tố cáo Pierre de la Brosse tội đại phản bội và ông bị xử năm 1278.
30. Sáng đời con một bản văn. Dante tôn xưng kính trọng Virgilio gợi lại một thơ trong khúc VI. Enéide.
58.75. Hồn ngồi cô đơn : Sordello (Sọt đên lô) sinh ở Goito gần Mantova, xuất thân từ một gia đình quý tộc nghèo. Ông là nhà thơ của triều đình Verona, rồi triều đình Provence. Sau đó đi theo đoàn quân của Charles d ́ Anjou trở về Ý, chết khoảng trước năm 1273, được xem là một trong những nhà thơ du tử (troubadours) thế hệ cuối cùng.
72. Mantua (Măng tu a) tiếng La tinh tức Mantova(Măng Tô Va) tiếng Ý. Virgilio mới buộc miệng nói về quê hương mình, âm hồn đã bị kích động, tức khắc thay đổi thái độ.
78. Bà hoàng các tỉnh: Luật La Mã thời Trung Cổ vua Jutinien xác định không phải một tỉnh mà là bà hoàng của các tỉnh.
Dante dùng chữ bordello, nghĩa đen là nhà chứa, nhà thổ, nghĩa câu này là “Đâu phải là bà hoàng các tỉnh mà chỉ là một nơi hổn độn”. Dante muốn nói đến nước Ý và Roma suy vi đáng hổ thẹn, trách nhiệm các thủ lĩnh, các hoàng đế xấu xa. Sau đó Dante đề cập đến vai trò của Chúa.
90. Justininiano. Justinien chữa lại dây cương, ý nói chữa lại các đạo luật La Mã.
99. Alberto Tedesco(An bet tô Te dét cô) tức Albert I d ́ Austria con trai của Rodolfo di Asburgo Hoàng đế từ năm 1298 đến năm 1308, bị công tước Svevia vùng Tăy nam Đức giết chết. Hai cha con đều thực thi quyền lực nước Ý chống lại Giáo Hoàng. Dante chỉ trích Alberto lãng quên nhiệm vụ Hoàng đế La Mã.
103.105. Cha và con tức Rodolfo và Alberto di Asburgo. Vườn Đế Vương hay Đế Quốc chỉ nước Ý.
108. Monteschi và Cappelletti. Hai dòng họ cũng là hai phe đảng phe Ghibellini và Guelfe đối nghịch nhau ở Verona mà chiến trường là cả vùng Lombardia(Lâm Bát Đa). Dựa trên sự kiện có thực này Shakespeare đã sáng tạo ra câu chuyện tình sử Guiliette và Romeo.
Cũng tương tự như vậy sự thù địch hai dòng họ Monaldi phe Guelfe và Filippeschi phe Ghibellini ở Orvieto.
111. Santafior(San fa ti o) Bá tước dòng họ Aldobrandeschi chiếm cứ lãnh địa trong núi Amiata, sau một thời gian dài đối địch với lãnh chúa Sienna, đến khoảng năm 1300 đã phải cắt đất nhượng bộ Sienne. Dante muốn xem đây là chứng cớ sứ suy tàn các dòng họ phong kiến.
126. Marcel(Mạc xen) : Claudius Marcellus năm 50 trước JC đối thủ không khoan nhượng của César La Mã.
141. Athène và Lacedemona (Sparte) nước Hy Lạp, là hai thành phố đã cho ra đời hệ thống pháp chế dân sự đầu tiên.