Ta vẫn thích thơ góc vườn hoang vắng
Tại vì sao ? ai biết tại vì sao
Hay góc vườn cuả ta hoa cay đắng
Giữa mưa chiều run lẫy bẫy lao đao
Còn tình yêu cũng có thời mật ngọt
Cũng có lần giông bão nắm tay ta
Rồi lần khân mời nắng xanh đi họp
Cọng cỏ vàng song bước cạnh yêu ma
Cho ta thở không khí trời du đãng
Chỉ một lần để lưu lại phong ba
Ngồi gật gù trước tiếng cười dài hạn
Bỗng cuồng ngông đem rượu đãi trời già
Cho ta say một đêm gần nghiêng ngã
Cho cái buồn đi đổi lấy con vui
Khi chợt thấy đời mình đầy chắp vá
Ta đi tu, vào động núi chờ thời
đônghương