* đăng lúc 06:07:11 PM, May 02, 2009 * Số lần xem: 1154
ĐÊM THU
Ngũ thủ
Trần Nhất Lang
Bài 1
Hơi Thu hiu hắt giọt sương pha
Khóm trúc đìu hiu đứng cạnh nhà
Lặng lẽ canh dài khêu bấc lụn
Vấn vương nước cũ đếm ngày qua
Non sông ngàn dặm chòm mây trắng
Lều cỏ bốn mùa ngấn lệ sa
Còn đó trời Nam gương một mảnh
Nỗi lòng soi tỏ thấu chăng là.
Bài 2
Nắng tắt gương treo bóng trễ tràng
Lưng trời tiếng hạc thoảng bay ngang
Bài thơ đang viết tình dang dở
Cuộc thế chưa xong phận bẽ bàng
Lòng dẫu tơ vương trăng cổ độ
Đầu thêm tóc bạc gió quan san
Có người ẩn sĩ đêm nay thức
Mở cửa thu song đón ánh vàng.
Bài 3
Đêm thu trăng giãi lọt song đầy
Ngọc rớt trời khuya đọng lá cây
Một phiến đan tâm vầng nguyệt rọi
Ngàn năm chính khí nước Nam xây
Cuộc cờ trước mặt làn mây nổi
Thế sự sau lưng trận gió may
Hãy ngắm bên sân đôi khóm trúc
Tuyết sương rũ sạch hoá rồng bay.
Bài 4
Gió đưa lác đác lá thu vàng
Mở cửa nhìn xa núi biếc giăng
Tiều gánh yên hà theo bóng ngả
Ngư chèo phong nguyệt thuận triều dâng
Lưa thưa hồng nhạn chao vài cánh
Thấp thoáng thiên nga lượn mấy hàng
Dõi mắt quê hương đâu đó tá?
Trong mây tiếng hạc chợt bay sang.
Bài 5
Bên mái thảo lư khóm cúc vàng
Lạnh về gác nhỏ đón thu sang
Mây đan ngõ trúc vờn cây lá
Trăng lọt cành thông dọi sách đàn
Tiếng mõ hồi chuông xua tạp niệm
Câu thơ bài phú dưỡng thân nhàn
Phong hoa tuyết nguyệt vui ngày tháng
Tâm trạng an nhiên vẫn nhẹ nhàng.
Trần Nhất Lang
Bài Hoạ Cát Vân
Bài 1
Chiều xuống lui dần ánh ráng pha
Thu phơi ngàn lá trước hiên nhà
Hắt hiu cuối ngõ cây buồn đứng
Lặng lẽ ngang trời mây lướt qua
Chạnh mối thương quê tim quặn thắt
Tủi lòng ly khách lệ rơi sa
Khói sương gội mãi phai mầu tóc
Bao nỗi niềm riêng có thấu là …
Bài 2
Đây nỗi niềm riêng khúc đọan tràng
Đêm tàn khắc lụn lệ rơi ngang
Cố nhân đã biệt tình hờ hững
Nợ nước chưa xong dạ bẽ bang
Khanh tướng tan theo thời khói lửa
Cửa Thiền khép lại mộng quan san
Thương người ẩn sĩ khuya không ngủ
Nhìn bóng trăng thu đếm lá vàng.
Bài 3
Thu tím chiều hoang lá rụng đầy
Ngỡ hồn sông núi động ngàn cây
Nam chinh lắm kẻ mồ bia dựng
Bắc chiến bao người nấm mộ xây
Thế sự thăng trầm con nước nổi
Nhân tình quay quắt ngọn heo may
Còn không tiếng oán thù trong gió
Hay đã tan cùng sương khói bay.
Bài 4
Đêm thu trăng rải ánh tơ vàng
Xóm nhỏ hiền lành sương khói giăng
Mây lượn thướt tha làn gió bỡn
Sương rơi lãng đãng nước sông dâng
Trong thuyền thiếu nữ mơ ngàn mối
Dưới bến thi nhân dệt mấy hàng
Đàn trẻ ngây thơ đùa cuối bãi
Thanh bình tiếng sáo lửng lơ sang.
Bài 5
Thu cúc tròn xoe điểm sắc vàng
Heo may dìu dặt bước mùa sang
Trăng soi gác nhỏ xuyên cành lá
Gió lạc song thưa vọng khúc đàn
Nét bút câu thơ khai ý đẹp
Lời kinh, tiếng kệ dậy tâm nhàn
Vui đời tự tại quên ngày tháng
Tóc trắng ung dung sống nhẹ nhàng.
Cát Vân
huệ thu họa thuận nghịch :
1
Cuộc đời mới đó tuyết sương pha
Nợ nước than ôi lại nợ nhà
Mặc áo lên lon ngày trước đó
Bỏ bom buông súng mới hôm qua
Hàng quân thôi lại tơ lòng đứt
Bại tướng thì đành giọt lệ sa
Bè bạn muôn phương nhìn ngoảnh lại
Nghe tin quang phục tưởng đâu là
nghịch:
Nghe tin quang phục tưởng đâu là
Bại tướng thôi đành giọt lệ sa
Mặc áo đeo lon ngày trước đó
Gỡ bom quăng súng mới hôm qua
Ðã buồn việc nước, buồn lòng bạn
Nghĩ rối tình chung, rối chuyện nhà
Ngoảnh lại thôi đành thua một trận
Tưởng nghe đâu đó tuyết sương pha
2
Ðêm rằm tháng Bảy trước đàn tràng
Cánh hạc về khuya bỗng xẹt ngang
Chùa lớn đi về khu xóm nhỏ
Thềm hoa đứng tựa gốc cây bàng
Quê xa nhớ mãi nơi sơn địa
Năm hết tình trơ chốn hải san
Thu chớm vừa đây sao đã lạnh
Rừng phong nghe úa một màu vàng
Nghịch:
Rừng phong nghe úa một màu vàng
Ðã lạnh chưa Thu chốn hải san ?
Từng viết vu vơ lòng nhớ tưởng
Mới hay mát mẻ gốc cây bàng
Áo dài qua bến mây nghe lạnh
Vành nón nghiêng sông gió thổi ngang
Anh có về qua Ðà Lạt cũ
Viếng Linh Sơn Tự nhớ đàn tràng
3
Thơ họa ngờ đâu cũng đã đầy
Nhìn quanh xanh cả những hàng cây
Thơ vui giữa tiệc nghe chừng nhạt
Khói bếp ngoài nhà ý định xây
Mặt đất rêu in đường khứ quốc
Bên trời thổi lạnh gió heo may
Ta nhìn chỉ thấy mây tan tác
Mấy cánh diều xưa vất vưởng bay
nghịch:
Mấy cánh diều xưa vất vưởng bay
Ngoài trời thổi lạnh gió heo may
Thơ ai muốn học còn chưa sẵn
Khói bếp bay vờn lại định xây
Lúc tới dọc ngang trăm lộ mới
Ðường về hiư hắt mấy hàng cây
Nhìn xa quê mẹ lòng thao thức
Chưa nhớ mà sao nước mắt đầy
4
Mây xanh thêm lạnh lá thêm vàng
Hà nội chừng như mưa bụi giăng
Ðền nọ đèn nhang người tới khấn
Chùa kia hương khói kẻ đem dâng
Tín đồ tay chắp chen đầu cúi
Phật tử theo duôi đứng sắp hàng
Ta mới nhớ ra là tháng Bảy
Vu Lan mùa cũ lại vừa sang
Nghịch:
Vu Lan mùa cũ lại vừa sang
Phật tử chen chân đứng sắp hàng
Trước mặt vẫn thừa hoa quả sắp
Trên tay nào thiếu của cung dâng
Buồn khuê chỉ thấy cầu Ô Thước
Tháng bảy là nghe mưa bụi giăng
Trong cõi tạm dung ta biết phận
Mây xanh thêm lạnh lá thêm vàng
5
Cúc đã trổ hoa lá đã vàng
Mùa Thu hiu hắt lại vừa sang
Giận chưa họa hết bài thơ nhỏ
Ðành khảy nghe chơi mấy khúc đàn
Xoay sở ích gì đời vẫn thiếu
Niệm kinh ngày tháng lại tâm nhàn
Lưu vong già cả đành thôi vậy
Mình biết mình đây phận nhỡ nhàng !
nghịch:
Mình biết mình đây phận nhỡ nhàng !
Trăng trong gió mát đủ bình an *
Lên chùa thành kính cầu chư Phật
Vào điện khoanh tay lắng tiếng đàn
Bà nọ cô kia quỳ đảnh lễ
Ông to cụ lớn gọi ơi sang
Mùa Thu chợt đến vang bên cửa
Lá rụng đầy sân một sắc vàng
* Vì hai chữ nhàn và nhàng nằm gần cạnh nhau nên ht xin đổi 1 vần cho dễ nghe .
nếu không thì cũng có thể dùng :
”Trăng trong gió mát đủ an nhàn”
Huệ Thu