Than ôi! vong quốc sao nhục tủi
Liêm sĩ, chợ trời lắm kẻ buôn
Giặc cờ đỏ mua di tãn hủi
Đẩy làm chốt thí mạng qua truông!
Ta nghe lũ bây vừa ngộ độc
Phải bã vô thần, mất trí khôn
Thằng múa rối giữa đời ô trọc
Kẻ nuôi mồm luồn cúi, bán trôn...
Đám lao nhao dành nhau danh hão
Liếm gót chân lũ thú, mặt người
Ngài gian thương thờ tên Hồ cáo
Đứa buôn người lật lọng như rươi!
Phần thưởng tay sai: đời bia miệng,
thêm cờ ‘kinh nguyệt’ bọc tâm linh
Gian ngoa che mắt trời linh hiển?
Bán hồn cho quỷ sẽ quang vinh?
Ngừng ngay! trò đu dây, đánh đĩ
Công lý không chừa đứa bất nhân
Từ người tiến ngược thành vượn, khỉ
Ăn năn, khẻo muộn, hãy thành chân!...
Rợ Giao Châu