Ðêm
Mơ hồ rụng
Rụng sương đêm
Ta hứng trăng sương một góc thềm
Ta hứng sầu ta không kịp hứng
Lòng tay ta ngập ngụa tình em.
Sao ta thương nhớ?
Sao thương nhớ!
Ta hỏi ai chừ?
Ta hỏi em?
Ðêm hỡi đêm đêm
Ðêm rụng đó
Chờ bao lâu mới thấy trăng lên
Thấy em mây quyện cùng sương khói
Nước mắt ta đầy trong trái tim?
Em ạ em ơi em bóng tối
Có con vạc mới gọi rồi xa
Ở đây không phải Ban Mê Thuột
Cũng chẳng Sài Gòn
Em với ta...
Giờ, mỗi mỗi đêm, buồn thống thiết
Muôn năm mất biệt nước non nhà!
Ðèn khuya vàng vọt soi lòng phố
Chắc thấy lòng ta cũng mõi mòn
Em biệt tăm hơi còn chiếc lá
Nằm bơ vơ đó giữa đêm sương!
Em ơi em ạ
Ðêm đêm rụng
Những giọt sương và những giọt sương
Những giọt sương tràn con mắt nhớ
Sáng trưng sông biển mất hay còn?
Ðêm sương sương rụng ôi buồn quá
Em có bao giờ gió thoảng qua?
Lê Nhiên Hạo