* Kính điếu vong linh thầy Nguyễn Duy Xuân và Anh Bảy Văn, cùng tất cả chiến hữu VNCH đã mất trong trại tù Cộng sản Việt Nam.
Ngày anh chết, nơi trại tù đất Bắc,
Tôi nghẹn ngào ruột thắt tim đau.
Nhìn xác anh mà máu lệ tuôn trào,
Qua cửa ngục, nhìn nhau buồn tủi hận!
Nơi anh chết, cách quê anh ngàn dặm,
Mặc dù là Ðất tổ, đất Quê Cha,
Nhưng đây!- Trại tù Thanh Hóa , Nam Hà,
Hồn anh nuối về miền Nam sông Hậu.
Ôi đau thương!- Ðòi chim lồng cá chậu.
Tàn mộng hải hồ, tan nát đời trai.
Lỡ sa cơ thất thế bị tù đày...
Sao lại chọn nơi này?- Anh vĩnh biệt?
Mẹ già cùng vợ con anh!- Nào biết!
Chỉ bạn bề còn lại tiễn anh đi...
Phút tàn hơi chẳng trối được câu gì
Ngày tử biệt giữa sương mù ảm đạm.
Tiễn anh đi, nhìn qua khung cửa khám,
Nhìn được anh lần ấy- phút sau cùng.
Trong lao tù uất nghẹn buổi lâm chung.
Anh nào nghĩ đoạn đường này đoạn cuối?
Anh chết đi, lòng tôi buồn hận tủi,
Vì bước đường dài sẽ vắng bóng anh,
Biến đau thương thành sức mạnh đấu tranh.
Dù còn mất:-Vì Tự Do, Dân Chủ.
Nhớ lại những ngày miền Nam thất thủ,
Vì ngoại bang bức tử chết đau thương!
Bè bạn anh không gục ngã ở chiến trường
Nhưng ngã gục giữa trại tù Cộng sản.
Bè bạn chúng ta giờ này ly tán!
Kẻ ngục tù, kẻ tỵ nạn tha phương.
Anh chết đi không xóa được đau buồn,
Anh đành phải ngậm hờn theo vận nước.
Ôi nỗi đau này! Nói sao hết được,
Cảnh tù đày, cảnh tử biệt sinh ly.
Thương tiếc anh chưa trọn quãng đường đi,
Lòng đau xót cảnh kẻ còn người mất.
Tôi còn đây nguyện khấn xin Trời Ðất,
Một tuần nhang xin thấp điếu vong linh,
Những vần thơ tang tóc khóc biệt anh,
Xin anh nhận tấm lòng tôi thương tiếc.
Trại tù Nam Hà, 1984
Phạm Thành Tính