Lạc Hồn Ca
Đời anh hoa
1
Ta để Nguồn Hương nhập xác này,
Hồn như phong vũ đã xa bay.
Mê đi chín kiếp luân hồi nữa,
Về gặp nhân tình hát ở đây,
Đâu biết tin Xuân còn diễm ảo.
Mà thương huyền sử bắt đầu thay!
Vì ta đổi áo thiên nhiên mộng,
Người gái Giao Đài mới biết say.
2
Trăng bỏ ta đi, trăng ảo huyền!
Mấy trùng biển lạ nhớ bình nguyên?
Sầu ta đọng khắp trường giang thuỷ,
Vào cuộc tuần du lại đắm thuyền.
Ta hát lên trời muôn thuở trước,
Giờ đây còn lặng khúc giao duyên.
Hỷ thần lưu lạc về sông núi,
Người gọi hồn ai? hỡi đỗ quyên!
3
Hãy thoát thân đi, đuổi bắt hình,
Hồn ơi! đừng lạc xứ U Minh.
Ai tìm ta đó trong đêm loạn?
Có gặp Thơ về, Nhạc hiển linh?
Ta gọi thiên tai, cười mệnh số,
Đây lời hoan lạc viết nên kinh.
Đời anh hoa trước nghe thần mộng,
Còn giữ nguyên trang sách diễm tình.
Huyền sử
4
Thời đại Hoàng Kim đã phục hồi,
Ta mừng Bạo Chúa sắp lên ngôi.
Tìm thơ vương giả, xuân lưu huyết,
Mơ dáng cung phi, nước ngậm cười.
Nhìn suốt hư linh vừa thấy Mộng
Thiện tâm về ẩn chốn nào vui?
Buồn riêng một bóng trăng tiền sử,
Sao Thái Hoà xưa rụng xuống người.
5
Hãy ra sa mạc, cõi Thơ Vàng,
Vào trận cuồng phong, loạn hỗn mang.
Nghìn lá cờ ma sầu địa chấn,
Hát lên, ôi dòng máu Bình Vương!
Người đi, cắt chuyến đường qua núi,
Ta mất biên thuỳ, lạc thái dương.
Lấp bể danh truyền, quên sự tích,
Trở về, xin mộng giấc hiền lương.
6
Ta đến nghe đời sắp mệnh chung,
Giữa đêm về viếng mộ anh hùng.
Nghiêng trời hiện bóng đường xa mã,
Vượt nước in hình mái thuỷ cung.
Trở giấc bơ vơ hồn lạc quốc,
Lạ dòng trôi nổi bến phù không.
Người ôi! tỉnh dậy, đừng oan thác,
Lam khí bay lên lấp cửu trùng.
Vô thường
7
Tàn ác, thời gian giục vó câu,
Mình ta lạc mộng, đứng trong sầu.
Ngẩn ngơ tình tứ, lòng hoang dại,
Mờ ảo dung quang, tóc đổi màu.
Xuân buổi thanh bình rung sử lệ
Hội đêm phong kiến loạn vương hầu.
Người xưa dạo đến cười trong mộ,
Hờ hững, ta đi khuất nguyệt cầu.
8
Ai ở mà say hội lý đào?
Trăng phù du ấy tuổi là bao?
Núi non dựng lại toàn cung cấm,
Cuồng dại, ta mê thị trấn nào?
Yến tiệc đi về, quên lối mộng,
Tạ từ, thơ lạc vận tiêu tao.
Ý trời, tay viết lên bàn thạch,
Bày ván cờ tiên thử thấp cao.
9
Đọc sách mười năm học lấy quên,
Ta, đêm Hồng Thuỷ dạo con thuyền.
Giận công trác tuyệt trời khai thác,
Tay cuốn dòng sông, nổi sóng lên.
Ruộng đất đã nguôi lòng thảo dã,
Mặc ta rừng núi khóc lâm tuyền.
Thơ đâu? chẳng nói lời yêu hoặc,
Vẽ mặt sầu nhân, nét bút điên?
Hồi sinh
10
Bộ lạc ta xưa mất hải tần,
Buồn nghiêng nội địa, cháy tà huân.
Đêm thiêng thổn thức hồn du mục,
Ta vọng lên non tiếng ác thần.
Cửa ngục sông hồ run ánh lửa,
Trăng mê màu huyết, loạn hồng vân.
Hoang sơ, tuổi đã bừng cơn mộng,
Cúi mặt u huyền, khép áo xuân.
11
Nhạc khóc cầm đài nghẹn khúc ca,
Trần gian chuyển dáng mộng giao hoà.
Gió trăng ngự uyển buồn xuân sắc:
Thử bước vào xem cung điện Ma!
Xiêm áo tôn nghiêm còn lạ chủ,
Nửa chừng hoan lạc nép mình hoa,
Hỡi ơi! hồn lệ mờ nhân thế,
Vãn cuộc hồi sinh, ai đợi ta?
12
Hồn phách thanh tuyền dáng ảo hương,
Bâng khuâng thần chủ lạ thiên đường.
Gợn trong nhân ảnh màu hư cấu,
Lạc thổ hồng lên tuổi thái dương.
Thức ngủ huyền vi, điềm ngọc sáng,
Lửa đâu hoài niệm Đất phong vương?
Hiện thân động mái chèo kim cổ,
Nửa mặt phù sinh nép hậu trường.
Nguồn:
1. Đinh Hùng, Mê hồn ca, Văn Uyển ấn hành, 1968
Đinh Hùng