Nov 23, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Ti-Gôn... Khai Hoa Nở Nhụy
Quyên Di * đăng lúc 09:39:39 PM, Sep 02, 2020 * Số lần xem: 548
Hình ảnh
#1
#2

 


    


     Ti-Gôn... Khai Hoa Nở Nhụy


      Tôi yêu Ti-gôn vào thuở xa xôi lắm, từ khi tuổi thiếu niên đã biết đọc      “Hai Sắc Hoa Ti-gôn” của T. T. Kh. Từ đó, đi tới đâu, thấy hoa Ti-gôn tôi cũng cho là đang gặp gỡ người tôi thương.

Xa quê hương, mấy chục năm trời chẳng thấy bóng Ti-gôn, tôi buồn và nhớ. Bỗng một ngày gặp lại Ti-gôn giữa phố phường đông đúc, tôi mừng như gặp lại người tình đầu.

Đón Ti-gôn về vườn mình, tôi ra công chăm bón. Mùa hè năm nay trời nắng gắt, có những hôm nóng lên quá 100 độ F. Ti-gôn héo úa, thảm thương. Tôi nghĩ rằng Ti-gôn sẽ chẳng thể ra hoa. Vậy mà vì yêu chiều tôi, Ti-gôn đã khai hoa nở nhuỵ.

Kể chuyện này cho các bạn nghe, tôi hơi xấu hổ. Giữa thời đại này mà vẫn có một gã đàn ông luống tuổi suốt ngày thương hoa tiếc ngọc. Xin chớ cười, tôi thêm xấu hổ. Tội nghiệp tôi mà...



KHAI HOA NỞ NHUỴ


Những tưởng rằng em chẳng khai hoa,
Nào ngờ em nở nhuỵ đêm qua.
Tình ta dan díu bao năm tháng,
Đã gửi trao nhau rất thật thà.

Em có nhớ không, buổi đầu tiên,
Gặp em ở dưới mái thư hiên.
Ta say sưa ngắm, em e ấp
Hé nụ cười xinh của lòng hiền.

Đọc truyện đời em thấy rất buồn,
Những chiều gió nhẹ, những hoàng hôn,
Em là nhân chứng cho tình sử
Của những người yêu cả xác hồn.

Em đổi màu cùng chuyện tình si,
Trắng, hồng đều cũng sẽ phân ly.
“Trời ơi!” Nếu biết yêu say đắm
Thì hiến trao nhau có ngại gì!

Rồi thế là ta thương nhớ nhau,
Những ngày gió nổi, những đêm thâu,
Cứ nghĩ về em khi bóng nguyệt
Lặng lẽ soi trên nửa mái lầu.

Từ độ xa rồi em rất thương,
Đêm về khuất nẻo vượt trùng dương.
Thân ta lưu lạc đời lữ khách,
Lạc mất cả em giữa phố phường.

Rồi bỗng một ngày ta thấy em,
Giữa đời nhộn nhịp, rất thân quen.
Mắt ta rướm lệ khi thoáng hiện
Em của ngày nào chẳng thể quên.

Ta đón em về một chiều thu,
Vườn ta em gửi dáng ôn nhu.
Chăm em, chăm chút tình em nữa,
Cả những hoàng hôn khói mịt mù.

Nắng hạn kéo dài, thật xót xa,
Nhìn em héo úa, nát lòng ta.
Em thoi thóp thở cùng hơi nóng,
Giọt lệ tình chung bỗng nhạt nhoà.

Cứ ngỡ rằng em chẳng khai hoa,
Nào ngờ em nở nhuỵ đêm qua
Em ơi, có biết thương em lắm!
Cám ơn em đã nở, thật là…

Quyên Di  

     




Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.