Sang? Chưa sang?
Hoá thân từ Đá-ba-sinh;
Nửa hồn trăng, nửa tâm tình nước mây.
Lời-thơ xoã tóc sầu vây,
Tiếng-ca giông bão về đầy từng đêm...
Sang Sông rồi ư, cô em?
Bờ-bên-đây sóng chưa chìm cơn mê;
Còn rung nát cỏ chân đê,
Còn gây thương tích sáu bề giác-quan.
Hay là cô em chưa sang?
Bên-kia-bờ vẫn đảo-hoang-ngàn-đời...
Thì Sông, thì Bến... hỡi ơi!
Cỏ đau càng giợn chân trời âm thanh.
Sang? chưa sang?
Đành, sao đành
Tin Hoa lẩn mãi sau vành nón Thơ?
Bướm-xuân liệng đến bao giờ?
1972
Nguồn: Chúng ta mất hết chỉ còn nhau, NXB Rừng Trúc, Paris, 1974
Nhịp trúc mùa thơ
Hoa mai nở tuyết đầu khe suối
Làn sóng kỳ hương nhập ánh trăng
Ca giữa lời mây hề đàn trong tiếng khói
Hồn cũ trời Nghiêu hề ai có nghe chăng?
Ta nghe vạt áo Cô Hằng
Nổi lên trận gió chim bằng ngày xưa...
Nhạc tan thành một bài thơ
Giòng Ngân quạ réo đôi bờ lưu ly...
Từ phen Trái Đất ra đi
Lệ chia phôi đã xanh rì trùng dương
Chiều nay hề lòng khe nở nguyệt
Đầu khe hề rừng tuyết đưa hương
Tám suối âm thanh hề dồn trong nhịp trúc
Ta gõ mà chơi hề vang giấc hoàng lương
Nhắn chơi về cuộc tang thương
Bóng hoa mai rợp con đường trầm luân
Đời hiểu gì chăng hề chữ Đạo?
Ta có hay không hề cái Thân?
Nước trôi sáu ngả vào Tần
Chẳng qua một phút mây vần sườn non
Vũ Hoàng Chương
Nhịp cầu
Xa gửi anh hồn bạn thơ N.L.
Hạc vàng bay đi
Lầu hoang sầu vây quanh
Đường ngôi hoang khói sóng bơ phờ
Bướm trắng bay đi
Bầy lan run rẩy mộng
Gai rừng khuya xé rách cánh bơ vơ
Một con người mê đời như ai kia!
Tài hoa như ai xưa!
Nức tiếng "văn hay" một thời!
Uổng cho sông Sen chưa từng hé nhụy
Sông Dương chưa hề buông tơ
Chỉ u uất một giòng Thanh thủy
Nối vần mây còn lạc điệu hai bờ...
Người ôi! Người ôi!
Chí sĩ đền xong nợ nước
Văn hào đã thỏa ước mơ
Hai bóng đi vào hai lối Sử
Riêng Người một chuyến ra đi tìm Thơ
Phải chăng, bến quạnh sao mờ?
Lan xuông Bướm trắng lầu trơ Hạc vàng!
Sài-gòn, 1964
Vũ Hoàng Chương