Giai Điệu Quê Hương
Có một người vẫn hát cho tôi nghe
Tiếng hát ngọt ngào như dòng sữa mẹ
Không à ơi cũng du dương đến thế
Tôi mơ màng ấm áp một tình thương
Có một người vẫn hát điệu quê hương
Kể tôi nghe từng đụn rơm, gốc lúa
Nỗi nhọc nhằn của nhà nông muôn thuở
Từ lúc bình minh cho đến lúc xế tà
Đây dòng sông cuồn cuộn đỏ phù sa
Đây núi hiểm, đây rừng sâu lắng đọng
Những sườn đồi lúa bậc thang vàng óng
Những cánh đồng hoa cỏ bốn mùa xuân
Vời vợi xa chưa ghé đến một lần
Quê hương đó trong tôi như máu thịt
Như tiếng hát, như giọng cười thân thiết
Đi hết cuộc đời chưa hết yêu thương
Những Gánh Hàng Rong
Tuổi thơ ơi, nơi phố nghèo lam lũ
Dễ mấy ai quên được gánh hàng rong
Sáng trưa chiều quà vặt đều có đủ
Khúc mía, củ khoai, mỗi lúc đói lòng
Những cái bong bóng xanh vàng tím đỏ
Những chú tò he hình dạng khôi hài
Là mơ ước của bao nhiêu em nhỏ
Trước cổng trường giờ tan học giằng dai
Những người chị, những cô, dì tần tảo
Từ tinh mơ cho đến lúc lên đèn
Nước mắt, mồ hôi đổi từng bát gạo
Đời nhọc nhằn chẳng một tiếng kêu rên
Họ cam tâm nay hy sinh đời bố
Để mai này rạng rỡ cuộc đời con
Đã không hiếm những mẹ cha nghèo khó
Con cái thành danh thơm nức tiếng đồn
Những gánh hàng rong thân quen biết mấy
Nghe tiếng rao hời quá đỗi yêu thương
Như tiếng mẹ, tiếng em hay tiếng chị
Giữa chiều quê, đêm thanh vắng phố phường
Chỉ những kẻ lương tâm không trong sạch
Mới tị hiềm, khinh miệt gánh hàng rong
Bởi có thể ngày xưa còn nghèo kiết
Từng một thời ơi ới gọi...hàng rong!
tranducpho