Người thi sĩ gừi lời ru của mẹ
Còn thơ tôi toàn nước mắt lưng lưng
Bâng khuâng mãi từng tháng năm còn trẻ
Lời mẹ ru nghe thoáng được đôi lần
Thơ đẩy tôi vào nỗi buồn thật lạ
Tôi là người đi bắt bóng yêu thương
Tôi mất mát tiếng ầu ơ từ nhỏ
Lâu lắm rồi, từ thuở sáu mươi trăng
Thơ của người, tôi muốn quay trở lại
Ngày bình thường xin buồn bã ra đi
Cho tôi được tắm sông Ðà xứ Ngoại
Nhận phần tư giòng máu ấm Tam Kỳ
Giờ nỗi nhớ mẹ hiền, ôi da diết
Ngày mẹ xa, tôi chưa nói được câu:
"Con thương mẹ !" bây giờ thôi quá tiếc
Lời thơ người , tôi đọc, khóc đêm thâu
Thi sĩ ơi! cám ơn cho nghe lại
Tiếng võng đưa, bình sữa mẹ tuyệt vời
Tôi nổi trôi , con bé vừa lên bảy
Mất tay người, mất quê Ngoại xa xôi!
Tặng anh Mạc Phương Ðình và chị Huệ thu
đônghương