Còn biết làm sao
Hàng cây xõa tóc chạy đâm nhào
Ngược với chiều xe chúi mũi lao...
Trước mặt có gì nguy? Hẳn thế!
Không dừng lại được, biết làm sao!
Vũ Hoàng Chương
Cành mai trắng mộng (1968)
Sự thật phũ phàng
Thuyền bay từ Đất tới buông neo,
Trăng đón Người... toan ngả bóng theo.
Chỉ thấy bàn tay ai lượm đá;
Thôi rồi, đã uổng ngấn vàng gieo!
Vũ Hoàng Chương
Chữ ký thẳng hàng
"Hậu phương mãy hãy đợi xem thư".
Anh dặn tôi trong buổi tạ từ.
Đâu biết tin anh về quá sớm;
Đen ngòm nhật báo góc trang tư."
Vũ Hoàng Chương
(10/8/1969)
Chuông chùa Diệu Đế
Huế đô sợi tóc buộc ngàn cân
thành nội vang rền súng ngoại nhân
sườn núi mở tung gan Phật tử
lòng sông nghẹn uất máu lương dân
nhưng chùa Diệu Đế còn cao vút
thì bóng Ma Vương phải xoá dần
mình chẳng giết mình ai giết nổi
ngàn thu văng vẳng tiếng chuông ngân
ngàn thu văng vẳng tiếng chuông ngân
vàng gợn dư linh thuở Lý Trần
ai đó cũng thương nòi xót giống
mà sao nỡ lấy giả làm chân
sóng sông ngửa mặt từng rung cảm
vách núi nghiêng tai cũng thấm nhuần
mình chẳng cứu mình ai cứu nổi
chuông khua mười góc biển trầm luân
chuông khua mười góc biển trầm luân
định lý hai chiều của Phú Xuân
rằng tự giết mình hay tự cứu
tuy là nghiệp đấy cũng là thân
gió lên đỉnh Ngự mây về gốc
bụi lắng sông Hương nguyệt tới tuần
bia đá mai đây lòng nặng chĩu
Huế đô sợi tóc buộc ngàn cân
Phật lịch 2510 (t.l. 20-6-66)
Vũ Hoàng Chương