Khói Thuốc Vàng Tay Tôi đọc bài thơ Trần Vấn Lệ Nhắc đến mùi thơm khói Capstan "Chiếc áo phong sương tình anh nặng" Nhớ đến nao lòng thuở tóc xanh Nhớ quán cà phê ngày xuống núi Áo trận còn đeo lớp bụi đường Nửa tháng mà sao nghe rỗng túi Hề chi, ký sổ để chờ lương Uống ngụm cà phê, nhả khói thơm Thấy đời vẫn đẹp còn lên hương Ngày mai mặc kệ, dù sao nữa… Vẫn thả hồn theo những nụ hường Ngày đi qua Cầu Dài Xuân Lâm Dòng sông nao nao buồn thăng trầm Tôi về như kẻ từng xa lạ Đồng đội về đâu, ôi biệt tăm ! Khói thuốc xanh dòng thơ Quang Dũng Đôi mắt Sơn Tây buồn tây phương Khói thuốc vàng tay anh lính trận Trên đồi biên giới, trấn quê hương. Quang Hà Xin chân thành cảm ơn Thi Sĩ Trần Vấn Lệ đã cho tôi cảm hứng qua 100 bài Tứ Tuyệt Treo Vách Ngắm Chơi để làm bài thơ nhỏ này/QH