1
Hoa vô tâm nở nhẹ bên đường
Kìa con sâu nhỏ khóc vấn vương
Bóng ai chập chờn trong cánh lá
Hơi thở nhẹ nhàng theo gió vương
Thiên vô tâm mưa khóc sụt sùi
Con đường vô tận mãi chơi vơi
Một chiếc lá rơi sầu muôn kiếp
Một mảnh đời một mảnh trăng rơi
Địa vô tâm nằm giữa đồi hoang
Vuốt ve con rắn ở bên đàng
Ai chôn một mảnh tình cô quạnh
Để lệ rơi buồn theo gió tan
Nhân vô tâm nước đổ đầu khe
Kìa con nhạn trắng cuối bờ tre
Và con cá lặn bên khe suối
Tay mãi nâng lòng theo gió trôi
Bướm vô tâm bướm ngã bên đường
Tiếng cười vang vọng giữa hương rơi
Cánh sâu xếp lá ngàn năm cũ
Nếm giọt hương đời trong nắng phơi
Mây vô tâm chôn tận đáy trời
Nửa vành môi mỏng nửa làn hơi
Một con hạc trắng rơi đáy giếng
Gõ nhịp bên đời tiếng nước rơi
Mộng vô tâm nên để trời say
Tình xoay ngang ngửa giữa bàn tay
Ru ai gối chiếc tàn mơ ước
Dưới gốc măng già con ó say
Nhạc vô tâm người khóc nhạt nhòa
Rừng lam đốt lửa bóng người qua
Nhạt nhòa sương khói mờ cô quạnh
Ôm giấc mộng đời ánh trăng rơi
Thơ vô tâm thơ mãi u hoài
Bước chân nghiêng ngã lá thu rơi
Thơ say tìm mãi hồ ly mộng
Tiếng hú bên đời hương ngất ngây
Họa vô tâm rơi tranh tố nữ
Núi đá buồn chôn giữ người mơ
Vết hằn sâu đổ trên vầng trán
Cắn hạt sương tàn nhả ước mơ
Triết vô tâm đem bán linh hồn
Tiếng ai thỏ thẻ giữa trời không
Quỷ cười khắc khẽ răng dơi mọc
Gõ xuống dòng đời một tiếng không
Văn vô tâm văn trở giọng buồn
Nắm bàn tay gỗ ngắm chiều buông
Gió đâu rung động hàng rêu mọc
Thơ thẩn bên đường chút vấn vương
2
Trăng say say
Gió lay lay
Ai vô tâm
Để sương đầy
Cuộc tình tàn
Trong gió lộng
Hoa địa ngục
Giữa trời say
Mây bay
Đời chợt cười
Ai chợt khóc
Cú vô tâm
Rủ lá gầy
Rắn chợt bò
Quanh áo lộng
Bàn cờ đỏ
Quân cờ say
Kìa chiếc bóng bay bay...
Tầm giang khách
Bóng vô tâm
Thiên thủ như lai
Một bước chân đầy
Bầu rượu lăn
Về khe suối
Trăng cởi áo
Đón tình rơi
Hơi thở buồn
Trong sương lạnh
Kìa chiếc lá rơi rơi...
Hà Văn Kỳ
(Túy Tâm Ca)