Cảm truyện nàng Tơ
Khoảng đôi bờ chữ máu xôn xao
Nét mực bay hoa mở suối Đào
Ai oán tình Tơ thiên tuyệt kỹ:
Tang, tùng...! Nước chẩy khóc non cao
Từ hôm mười ngón đỏ bi thương
Nhịp trúc lời ca dứt vấn vương
Bút ấy ngờ đâu thề ấy cởi
Đêm nào... cho bến lại Tầm Dương!
Cho Tầm Dương lại bến Cô Tô
Quạ thét trăng tà rụng lá ngô
Đàn phới chiêm bao Chùa vọng xuống
Con thuyền Linh Cảm ghé vi lô
Sóng đìu hiu giỡn mái chèo say
Phách giạt Mê Hà quạnh tối nay
Trở giấc, đèn thu bông kết lửa
Trang từng trang, đã vướng tơ đầy.
Vũ Hoàng Chương
Nguồn: Hoa đăng, Văn hữu Á Châu xuất bản, 1959
Tự thân tác nghiệp
Đá nhập mình cây, hồn nở tươi.
Hồn cây vào hát ngọt môi người
Sao người chuyển kiếp về thân đá
Hồn vẫn khư khư mộng vá trời?
Vũ Hoàng Chương
Cành mai trắng mộng (1968)
Chiến sĩ vô danh
Siết cánh mài cho sắc tiếng dao,
Đêm đêm dế chém loạn trời sao...
Ngoài khơi Trái Đất, phi thuyền lạ
E đứt đường bay, chẳng dám vào.
Vũ Hoàng Chương
Cành mai trắng mộng (1968)