Từ biệt
Việt Bắc rừng vang khúc biệt ly…
Gọi nhau tiếng mất tiếng còn
Nghe như thãng thốt giữa cồn bể dâu
Mình em qua khỏi đêm thâu?
Ta mang xiềng xích qua cầu … biệt ly
Nhẫn trăm năm giữ làm gi !
Trã anh để nhớ ... ôm ghì dáng xưa
Mặc tình mây gió đẩy đưa
Hẹn nhau ... ở cõi bốn mùa yêu thương
Hẹn Đò Tháng Tư
Ta treo hồn rủ lưng chừng núi
Hẹn đò văng vẳng tiếng hò xưa
Mơ theo con nước xuôi nguồn cuội
Sông núi qua cầu ... ai khóc mưa?
Ta gọi đò tháng Tư mấy lượt
Im như mất hút ... tận tinh cầu
Cây đa cúi mặt sầu sông nước
Lá rụng theo dòng ... chảy về đâu?
Khác biệt
Ở đây cũng có những mùa xuân
Cũng có muôn hoa nỡ dịu tình
Chỉ thiếu nỗi sầu vương cố quận
Và lòng viễn khách vẹn trung trinh
Ở đây cũng có chốn phồn hoa
Có dáng kiều thơm, rượu đậm đà
Chỉ thiếu kẽ say tình quê mẹ
Và trái tim người biết xót xa...
Ở đây cũng có những muà thu
Có những hàng cây khóc lá sầu
Chỉ thiếu kẽ sầu thương nhớ nước
Ôm khối tình quê mắt trũng sâu...
Đông 76
Hoài vọng..
Mắt trừng, óc nổ lùng bùng
Xuyên tâm hư ảo: trùng trùng hư không!...
Quặn cơn đứt ruột, xé lòng
Cõi xưa bạc tóc, mẹ còng lưng...trông
Mặt trời lặn cuối phương Đông
Người đi xương trắng đáy dòng Sân Si
Cũng ta - rong ruỗi suy vi
Đuổi theo ngoại vật, ôm ghì hư danh!...
Nguyễn Tứ Phương