Cảm đề “Đoạn trường tân thanh” của Nguyễn Du bài 1
Oan nghiệp khư khư buộc lấy mình
Xót cho tài sắc lại đa tình
Gió mưa năm ngón hai dòng lệ
Cát bụi mười phương một chữ trinh
Giữa cuộc bao phen liều nhắm mắt
Trong mơ nửa kiếp đã in hình
Đoạn trường tiếng ấy nghìn thu mới
Trang Cảo Thơm còn dấu hiển linh
Cảm đề “Đoạn trường tân thanh” của Nguyễn Du bài 2
Trăng xế hoa gần đêm tịch liêu
Sử Phong Tình ngát, sóng tình xiêu
Văn Hà Tĩnh, chuyện đời Gia Tĩnh
Nhớ Át Kiều, thương nghiệp Thuý Kiều
Hòn đá ba sinh lăn lóc mãi
Tấm lòng thiên cổ vấn vương nhiều
Mua vui cũng được... ai người khóc
Hoài cảm riêng mình thử nối điêu
Cảm đề “Đoạn trường tân thanh” của Nguyễn Du bài 3
Ý đã cao mà bút đã tinh
Nòi si vạn thuở một dây tình
Cảm thông đến cả trời Nam-quốc
Luân lạc riêng gì gái Bắc-kinh
Hạt bụi nhớ quên lòng đại khối
Hoa đèn thức ngủ bướm Trang Sinh
Ấy ai soi tấm gương “tài luỵ”
Có thấy hồn ai nhập bóng mình
Cảm đề “Đoạn trường tân thanh” của Nguyễn Du bài 4
Ôi, Thuý Kiều xưa khóc Đạm Tiên
Hoàng-lang giờ lại khóc Tiên Điền
Dây thông cảm buộc từ ba kiếp
Sổ đoạn trường ghi chẳng một tên
Xác mới đây còn thân cũ nhớ
Trời xanh đâu chỉ má hồng ghen
Bốn trăm năm lẻ tình khôn dứt
Lệ trước mồ chưa ráo trước đèn
Vũ Hoàng Chương