Bóng cũ
Duyên tiếc cho duyên chẳng vẹn tròn
Đường chia bèo nước rẽ mây non
Hát câu “Sông Vị chàm xanh ngắt”
Ải Lạng chiều pha đỏ chói son
Lửa rẫy âm thầm như nghẹn tiếng
Lơ thơ hoa khói chợt ngây hồn
Chỉ thương non nước tình riêng nặng
Bóng cũ bèo mây tưởng vẫn còn.
Bóng đó hình đâu
Quảng đảo bom thiêu ngọc đá tàn
Bóng ai cầm súng vẫn chưa tan
Thiếu Lâm chùa cổ, nghe trên vách
Bóng Đạt Ma ngồi bật tiếng than.
Tháng 9-1964
Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966
Bức khăn mừng cưới
Lời thiếu nữ
Giờ đây phu trạm vừa đem,
Lá thư anh gởi mừng em lấy chồng.
Lá thư phấn đượm hương nồng,
Kèm theo một bức khăn hồng anh cho.
Nên quen vì một chuyến đò,
Anh ơi bèo nước hẹn hò chi đâu!
Kẻ xuôi người ngược bấy lâu.
Hằng năm một buổi thấy nhau hoạ là.
Tình thân sao khác người ta,
Không ai thề thốt sao mà nhớ mong
Chia tay dù mấy năm ròng,
Xa xôi đâu dám ngạt lòng mến tin,
ấu thơ buổi ấy đầu tiên,
Trọn đời chưa dễ ai quên được nào.
Từ xưa muốn ngỏ mà sao
Bâng khuâng, chẳng biết rằng trao gửi gì.
Đến nay gần lúc vu quy,
Gối chăn sắm sửa mang đi theo chồng.
Nhận thư ướm bức khăn hồng,
Em buồn với cả tấm lòng, anh ơi!
Nguồn: Vũ Hoàng Chương, Thơ say, NXB Nguyễn Đình Vượng, Sài Gòn, 1971
Buồn điều chi
Người buồn ư? Buồn điều chi
Hỡi hỡi CON NGƯỜI viết bằng mẫu tự?
Trong đó có anh, gã đàn ông biệt xứ
Trong đó có em, bà công chúa hoài nghi
Có cả anh, chàng trai từng đêm tự tử
Có cả em, cô bé giữa mùa vu quy
Và cả anh, tay hào kiệt đang làm lịch sử
Và cả em, gái cầm ca chớm hết xuân thì
Tôi biết anh buồn điều chi
Tôi biết em buồn điều chi!
Này nhé: mười phương tâm sự
Cuốn theo ngày tháng trôi đi...
Khoảnh khắc trời hoang biển dữ
Nghe quanh tiềm thức, tư duy
Siết chặt giải băng sơn, đè nặng đám mây chì
Hoa còn đây, trăng còn đó chứ!
Nhưng là hoa là trăng thế kỷ Hai mươi
Và chúng ta, đâu phải những con người
Của bình minh Ngôn ngữ!
Mà có thể chạy theo trăng tìm nhạc tứ
Ngồi bên hoa chờ bắt sóng hương trời...
Hoa kia dù úa dù tươi
Cũng chỉ là biểu tượng
Kết thành bó
trong tay một cô dâu miễn cưỡng
Hay kết thành vòng
trên nấm mộ nắng mưa phơi
Cuộc thưởng hoa bày cho hoa tự thưởng
Mặc cho phấn khóc son cười!
Giữa nếp sống duy hình, duy lượng
Thề hoa; câu chuyện nói mà chơi!
Vầng trăng kia tròn, khuyết, đầy, vơi
Cũng chỉ là một sân bay
để phi thuyền đáp xuống
Gần, xa... trong tương lai
Núi phễu chênh vênh: chỗ đặt pháo đài
Rốn biển Câm: dàn hỏa tiễn ngày mai
Ảo ảnh cung Thiềm chết uổng
Cành đan quế mang trái cầu mọt ruỗng
Nhạc Vũ y pha tín hiệu ngắn dài!
Ôi, diễm lệ màu hoa, nét trăng tình tứ
Đang từng phút sa lầy vũng bùn Nguyên tử
Nàng Thơ vạn kiếp sầu bi!
Kìa: ngập tới thềm vai, ngập tới rèm mi!
Đất dựng sững thành băng
Trời đậy kín vung chì...
Đã đến lúc vùi sâu kim cổ
Trọn một nếp văn minh
cả ngàn thu phong độ
Nhường cho loài Máy chỉ huy
Lúc ấy Con Người, gọi tên bằng chữ số
Hẳn sẽ không buồn điều chi!
Vì chẳng còn anh, gã đàn ông biệt xứ
Vì chẳng còn em, bà công chúa hoài nghi
Cũng chẳng còn ai từng đêm tự tử
Cũng chẳng còn ai giữa mùa vu quy
Và chẳng còn đâu Lịch sử
Và chẳng còn đâu Xuân thì!
Hỡi hỡi Con Người chẳng còn tên ấy nữa
Làm sao ngươi buồn nổi điều chi!
Sài-gòn, 1964