Thơ mới hiện đại VN
Mầu Nhiệm Một Mùa Thu / Màu Son Cũ / Màu Thu / Màu Xanh Huyền Thoại
Lê Văn Trung *
đăng lúc 12:53:14 PM, Aug 01, 2020 *
Số lần xem: 762
#1 |
MẦU NHIỆM MỘT MÙA THU
Xin nở cho vàng hoa cuối thu
Cho men tình ái chảy vô bờ
Cho hương thiên cổ còn lưu dấu
Trên áo tình thơm đến sững sờ
Mây của nghìn phương hội ngộ về
Chập chờn trăm giấc mộng vờn bay
Em là hương của hồng - hoa - nữ
Em là rượu của lòng đang say
Trời cuối thu chưa tình chớm thu
Tôi đang bay giữa nắng muôn màu
Tôi đang gọi gió từ muôn nẻo
Về đây cho kịp với trăng sao
Tôi đang dệt tiếp dòng thơ ngọc
May áo trang đài lụa tuyết trinh
Tôi đang vẽ sắc tình xanh ngát
Lên trái tim hồng gợn sóng xuân
Trời cuối thu, tình vừa chớm thu
Xin đừng lệ biếc, đừng mưa Ngâu
Đàn ơi hãy chạm ngàn cung bậc
Cho giấc mơ thu mãi nhiệm mầu.
Lê Văn Trung
MÀU SON CŨ
Ta rót mãi vào ly đời quên lãng
Giọt tình xưa ta uống buổi xa người
Vành ly vỡ còn thơm mùi son cũ
Và lệ người còn mặn cháy trên môi
Năm mươi năm Ta về Hiên quán vắng
Màu thu xưa vàng úa giấc mơ buồn
Dòng rượu chảy như một dòng suối cạn
Mà hồn ta ghềnh đá đã tai ương
Ta thấy ta trong đáy sầu lạnh buốt
Rượu vỡ tràn, ly rượu vỡ Buồn tênh
Ta thắp nốt ngọn lửa chiều hiu hắt
Soi đời nhau về gọi giữa điêu tàn
Vành ly vỡ còn thơm mùi son cũ
Ta uống vì muôn vạn cõi nhân gian
Ta uống vì ta một đời dang dở
Ta uống vì em, vì nỗi ăn năn
Ly rượu vỡ còn in màu son thắm
Giọt lệ hồng rướm mặn cả đời nhau
Em xa hút cuối phương người quên lãng
Áo tình xưa năm tháng có phai nhàu?
Lê Văn Trung
MÀU THU
Người về áo nhuộm màu thu
Áo tương tư nắng, vàng au nỗi buồn
Gió mang nỗi nhớ về không
Để bàn tay vói nghìn trùng sương mây
Nhớ xưa dưới cội hoa này
Phấn hương vi diệu chảy đầy dòng thơ
Người về vẽ tiếp cơn mơ
Khói sương tiền kiếp tràn bờ chiêm bao
Gió tương tư hát tình sầu
Áo tương tư thuở qua cầu gió bay
Nhớ xưa trên bến tình hoài
Thuyền trăm năm đã dòng trôi cõi người
Người về tím nhạt hồng phai
Mà men rượu ủ còn say hương huyền
Người về áo mỏng như trăng
Sầu xưa còn sợi tóc buồn giăng tơ.
Lê Văn Trung
MÀU XANH HUYỀN THOẠI
Tóc xanh là tóc của chiều
Mắt xanh là mắt của hiu quạnh buồn
Tình xanh là gió mênh mông
Hồn xanh là biển chập chùng trong thơ
Và sương là tình chưa mưa
Và mây là những bến bờ gần xa
Và hương và sắc ngọc ngà
Và da và thịt lụa là trầm hương
Đi là về tự viễn phương
Từ trăm năm cõi vô thường chiêm bao
Đi là hỏi lại ban đầu
Về là hỏi lại nghìn sau mất còn
Tóc xanh xưa vẫn xanh rờn?
Mắt xanh xưa hết quạnh buồn chưa em?
Tình xanh xưa có đi tìm?
Xin cho tôi ướt lụa mềm môi thơm.
Lê Văn Trung
|
|
|
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.