Bồi Hồi Nhắc Lại Bến Xưa


Ở đó dòng sông tuổi nhỏ
mãi chảy âm thầm trong tôi
có bóng con đò bến cạn
ánh trăng chiếu tận chân trời


dòng sông bốn mùa nước đổ
đường xưa lối cũ còn ghi
dấu chân in hằn nỗi nhớ
triền miên nỗi nhớ bất di...


thương sông nhớ đò da diết
ngày kia người bắc nhịp cầu
con đò về đâu không biết
lũ trào bão dập chìm sâu


cuốn theo mịt mù gió bụi
tình người hoen úa rêu phong
nước lìa xa nguồn quên suối
gió về bãi vắng cồn không


nước xuôi không hề dừng lại
cạn dòng cả lúc tràn đê
vẫn theo dòng tuôn xuôi mãi
buồn thân cô lữ ngày về

                  
phương xa mưa chiều êm ả
chuyện xưa gió nhắc bồi hồi
đường đi đời chia trăm lối
nghẹn ngào mắt ẩm mờ hơi...

Hạ Thái
7/2020

Viết Bài Thơ Vụn Tự Than


Cuộc sống vô thường đây quán trọ
biết đâu ngày đến phía chân trời
hoài niệm tuổi thơ về cố xứ
phượng hồng mây trắng lá vàng rơi


Viết bài thơ vụn lang thang nhớ
ve sầu, phượng đỏ, dáng chiều êm...
bến sông nước giã tuôn xuôi biển
trăng khuyết mờ soi nhuốm bóng đêm


Bàn văn mở cửa hoa đơm nụ
mái cũ thời gian bụi bám dày
chén rượu giải sầu say sướt mướt
chiều rơi nỗi nhớ ngút tầng mây


Có ai gom được tình rơi rụng
những mảnh tim tan dính máu đầy
cùng mảnh trăng khuya sầu cổ độ
tanh bành nát vụn cuộc tình say !

Hạ Thái
7/2020