Mắt Biếc
☆☆☆☆☆
Mắt biếc mắt biếc
tròn như vòng chân trời thăm thẳm
ngó vào lạc lối
khi mùa thu gọi dậy tình viễn khơi
anh định phiêu lưu chưa kịp
phá toang từng ống máu thớ tim
những tự do giải phóng
những thống nhất quê hương
những yên lành độc lập
còn chần chừ gì
giật mìn ngay những vùng trời riêng rẽ
ta chui xuống hố cá nhân
ôm ngày mai vào lồng ngực
tình yêu làm giáp sắt
ta rút về chiến khu
pháo đài dựng lên tua tủa niềm tin
nguyện chiếm lại đại lộ bờ cây tâm sự
những gian hàng cửa kính
bày khắp cả những khối tròn thủy tinh
mắt biếc mắt biếc
anh không phải người anh giải phóng
thị trấn tiêu điều
đại lộ bờ cây hoang lạnh
những cửa hàng kín bưng
anh không nhìn thấy chân trời
thành trì oán hờn đứng lên ngang dọc
anh mang nhốt tự do vào công trường máu xương
giam hòa bình trong trại tập trung địa ngục
công trình hủy diệt kiên cố nghênh ngang
rồi đường phố rẫy đầy vách tường gạch ngói
lối cụt gài bẫy quanh mình
một chút ánh sáng một chút chân trời
cho những người tù nô đày đọa
đây người anh giải phóng
rùng rùng trảy quân vượt mùa thu cừu địch
chuyển nắng thành mưa
thổi gió heo may thành dông bão
tôi xin làm tên lính nhỏ tiên phong
cầm cờ và ca hát
ta trở về yêu đương múa đầu mũi súng
tôi hát toang toang
nở tung tầm phóng mắt
những tia nhìn đổ ra đại dương
những công trình điêu ngoa ngã quỵ
vôi vữa tự tách rời
chẳng may tôi gục dọc đường dài
xin đừng quan trọng
lực lượng ta không hề suy suyển
tôi thiếp trong niềm vui phấp phới lên cờ
hi vọng mang hoa phủ mặt
tôi nằm lại một mình nghe bước chân dũng mãnh
cứ ngân tiếp lời ca đã khởi
tôi là người mười năm
chết giờ này cũng thỏa
mười năm ôi những người mười năm
những Cửu Long hờn dỗi
những nhục nhằn Trường Sơn
Bà Rá Côn Lôn
Sơn La Lao Bảo
phá những ngục hầm hũ nút
tám mươi năm biến mất
sao còn xích cùm nô lệ sau mười năm
ôi đau khổ những người mười năm
suốt đời chiến đấu
xin chịu lỗi cùng người đến sau
tôi là người mười năm
được chết trên đường hi vọng bay hoa
thăm thẳm
mùa thu gọi dậy tình viễn khơi
mắt biếc mắt biếc
mắt biếc
Thanh Tâm Tuyền